CHƯƠNG
12
BIẾN CỐ
M
ông Phong bước khỏi phòng làm việc, đẩy cửa nhìn xuống bên dưới,
đó là một cầu thang khác, anh lui về hành lang, nhẹ nhàng mở cửa sổ,
nghiêng người nhìn xuống bên dưới.
Tòa nhà hành chính và trung tâm huấn luyện có kho vũ khí cách nhau
khoảng một trăm mét, ở giữa là một sân trống. Trăng lên lơ lửng giữa trời,
Mông Phong có thể thấy rõ cảnh tượng dưới kia.
Mấy chục thây ma đang lang thang trong sân.
Mông Phong: “Lưu Nghiễn, phía đối diện là kho vũ khí, có nhìn được
bên trong không?”
“Không nhìn được.” Lưu Nghiễn đáp: “Sau khi đi vào các anh phải tự
lực cánh sinh thôi, cứ cách năm phút em sẽ báo cáo tình hình bên ngoài.”
Trương Dân lên tiếng: “Ở dưới đó toàn là thây ma, chúng ta phải đi qua
thế nào vẫn còn là vấn đề, đu dây à?”
Mông Phong đánh mắt xuống bên dưới, đề nghị: “Cứ xông thẳng qua
nhé?”
Trương Dân ngoái đầu ra sau, ánh mắt quét qua đám đàn em, vẻ mặt tên
nào tên nấy đều bất an và sợ hãi.
“Không thể xông bừa được.” Trương Dân đáp: “Lao ra đó là phải nổ
súng, cậu quên là dưới chân chúng ta còn có hàng trăm thây ma, chỉ cần
nghe được tiếng súng là sẽ kéo nhau ùa tới à?”
Mông Phong hỏi: “Khẩu AK của anh còn mấy phát?”