Chiếc camera thứ tư được gắn ở một góc bên cạnh kho vũ khí, từ chỗ
này có thể nhìn thấy khu đất trống rộng lớn trước kho vũ khí, cũng là
đường rút quân khi bọn họ đã lấy được súng đạn. Có điều, dù camera xoay
hết cỡ, vẫn còn một góc chết.
“Đại khái các anh cần bao lâu?” Lưu Nghiễn giữ mic hỏi.
Mông Phong: “Bảy phút.”
Trương Dân: “Không cần đâu, ba phút là đủ.”
Lưu Nghiễn thầm nhẩm tính trong đầu, sau đó đeo tai nghe lên đầu
Quyết Minh, để cậu bé ngồi vào vị trí của mình rồi nghiêng người từ từ
trượt xuống núi. Băng qua những bụi cỏ cao tới thắt lưng, men theo tường
vây lao một mạch tới chỗ móc cáp Mông Phong để lại lúc nãy, dùng cả tay
lẫn chân leo lên, giữ vững thân mình trên đỉnh tường rồi mới tiếp tục bò về
phía camera thứ tư.
“Cháu tên gì?” Lão mập răng vàng đẩy cửa xe, cười hi hi bước xuống:
“Bé con, cháu là gì của Lưu Nghiễn thế? Sao ông chưa thấy cháu bao giờ?”
Quyết Minh tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn lão mập răng
vàng.
Lão mập bước tới chỗ Quyết Minh, một bên chân mày nhướng lên đầy
vẻ đểu giả, Quyết Minh đứng dậy lùi ra sau một bước, khóe mắt liếc qua
Lưu Nghiễn đang lắc lư như sắp ngã trên bờ tường, không dám lên tiếng.
Lão mập dụ dỗ: “Ai dà, đừng sợ, Lưu Nghiễn đã làm gì với cháu hả? Nó
giấu cháu trong phòng à? Lại đây nào, ông sẽ chăm sóc cho cháu, nghe lời
ông nào…”
Lưu Nghiễn xoay xong camera, đang định leo xuống thì từ xa vang tới
tiếng hét rõ to của lão mập.
Lão mập răng vàng ôm chầm lấy Quyết Minh, đè cậu bé ra sau, Quyết
Minh cũng không phản kháng, chỉ chong chóng dõi mắt về phía Lưu
Nghiễn ở đằng xa, đợi đến khi Lưu Nghiễn chuẩn bị nhảy xuống, cậu bé
mới dùng sức cắn một phát thật lực vào vai lão mập.