Trương Dân bóp cò, tiếng súng nổ vang.
“Cậu đã đánh động bọn nó rồi.” Trương Dân di chuyển họng súng: “Lũ
thây ma bên dưới đang mò lên.”
“Cứ giết tiếp.” Mông Phong đáp: “Tôi có cách.”
Trương Dân nheo mắt, tập trung vào chỗ ngắm: “Cách gì?” Dứt lời liền
bóp cò, phát súng bắn xuyên qua đầu hai thây ma một lúc.
Lũ thây ma bên ngoài kéo nhau về phía tòa nhà hành chính, đám ở dưới
thì bắt đầu bò lên.
Mông Phong ra lệnh: “Các cậu! Lập tức đi đóng chặt những cánh cửa ở
hai bên hành lang lại!” Liền sau đó lại bóp cò, phát này nối tiếp phát kia,
hai người đứng trước cửa sổ nã hơn mười phát súng, xác đám thây ma la
liệt ở cửa hông của kho vũ khí.
Tiếng đập cửa vang lên “binh binh”, một tay đàn em giật mình hét to,
thây ma đã mò lên đến tầng ba, bắt đầu phá cửa.
Mây đen kéo đến che đi vầng trăng sáng, bên ngoài bỗng chốc chìm vào
bóng tối.
“Nguy rồi.” Mông Phong chau mày nói.
Trương Dân nheo nheo đôi mắt, nở một nụ cười rất oách: “Giao cho…”
“… tôi!” Trương Dân nói khẽ, bóp mạnh cò súng.
“Pằng pằng pằng pằng” bốn phát súng nổ lớn, Mông Phong không khỏi
tán thưởng, sau mỗi phát súng bắn ra Trương Dân đều nghiêng một góc rất
nhỏ, khẩu AK kia xoay tròn linh hoạt bên cửa sổ, dường như đã trở thành
một phần thân thể của anh, hệt như một màn trình diễn nghệ thuật, bốn phát
liên tiếp, bảy phát liên tiếp, mười phát liên tiếp, băng đạn hết sạch.
Sau mười phát súng liên tiếp vỏ đạn văng đầy đất, thực sự là đạn phóng
đi không một phát trượt!
Mông Phong hô: “Đi!”
Anh vung tay ném móc câu lên cửa sổ, xoẹt một phát từ tầng ba trượt
xuống dưới, Trương Dân cũng lên tiếng: “Đi mau!”