Mấy người còn lại trong đội phục sát đất, toàn bộ thây ma đã bị dụ lên
tầng ba tòa nhà hành chính, mọi người đều theo móc cáp nhảy xuống, lặng
lẽ băng qua lối đi hẹp chừng một trăm mét, Mông Phong dẫn đầu, Trương
Dân đi sau bọc hậu, cùng chạy về hướng kho vũ khí.
Lưu Nghiễn nín thở căng mắt nhìn chằm chằm màn hình, một hàng vật
thể hình người màu đỏ cam guồng chân chạy băng qua lối đi, trong khi ở
tòa nhà hành chính, sân thể thao, chỗ nào cũng đều nhung nhúc thây ma,
đang hướng về nơi tiếng súng vang lên xông tới.
Trương Dân vừa đi giật lùi vừa đổi sang khẩu súng lục, một vệt pháo
sáng được bắn lên giữa không trung, chiếu sáng cảnh vật trong bán kính
một cây số.
Mông Phong: “Tất cả chạy đến lối vào bên hông! Khẩn trương!”
“Là khóa chống đạn!” Trương Dân kêu lên: “Không mở được!”
Lưu Nghiễn nói vào mic: “Tôi có bỏ mấy bình axit mà chị Phương Tiểu
Lôi pha chế vào ba lô của anh đấy! Nhanh đi!”
“Cậu chu đáo quá, Lưu Nghiễn!” Trương Dân lập tức nở nụ cười, đưa
tay lục tìm, lôi ra một cái bình, cúi đầu phá khóa. Mông Phong và những
người khác thì dàn thành vòng bảo vệ xung quanh.
Lưu Nghiễn: “Bây giờ bọn chúng còn chưa chú ý tới các anh, xung
quanh thây ma rất ít. Trương Dân cẩn thận bên trái có một con kìa.”
Mông Phong nói: “Đừng nổ súng!” Trong nháy mắt xoay người ném ra
một con dao găm, đâm xuyên đầu một thây ma vừa bò ra từ bụi hoa.
Lưu Nghiễn: “Bên phải góc 5 giờ có sáu thây ma đang từ từ mò tới!
Mông Phong! Trong góc kìa, mau rời khỏi đó!”
Thây ma từ sau góc khuất xồ ra, cào ngay vào lưng của một tay đàn em
đang ôm súng, cậu ta xoay người hét lên đau đớn, năm sáu người vội xông
lên kéo cậu ta lại, Mông Phong lúc này quyết đoán nổ súng, Lưu Nghiễn
nghĩ thầm trong bụng ‘nguy rồi’: “Mỗi lúc một nhiều thêm, vẫn chưa vào
được sao?!”
“Mở được rồi!” Trương Dân kêu lên “Mau vào đi!”