Tiếng gào đau đớn vang vọng trời đêm, bả vai lão mập toàn là máu,
Quyết Minh nhanh chóng giật người lùi ra, trốn ra phía sau xe, lão mập lớn
họng chửi tục đuổi theo, cậu bé bèn chui tọt vào gầm xe.
Lão mập vừa luôn miệng chửi bới vừa cúi người thò tay xuống quơ, ngặt
nỗi không thể chui lọt. Lão tức điên lên đứng dậy chuyển sang mé trái
chiếc xe, Quyết Minh lặng lẽ bò ngay sang phải, lão mập tru tréo: “Thằng
đĩ con nhà mày…”
Bất thình lình bên huyệt thái dương bị ăn một quyền, đầu óc lão mập ong
ong kêu, trời đất trước mắt như đảo lộn, còn chưa kịp phản ứng đã bị túm
tóc giật ngửa ra sau.
Lưu Nghiễn kéo tóc lão mập, vài bước chân nhảy vọt lên mui xe, túm
đầu của lão, nhè ngay gáy đập mạnh lên thành xe.
“Binh” một tiếng, lão mập bất tỉnh nhân sự.
Lưu Nghiễn thở dốc một lúc rồi ngồi xuống, lạnh lùng nhếch mép: ”Đồ
chán sống.”
Quyết Minh lọ mọ bò ra từ gầm xe, trong miệng đầy những máu.
“Em lau miệng đi.” Lưu Nghiễn nói.
Quyết Minh gật đầu, lấy nước súc miệng, phun xuống đất.
Mông Phong: “Ngoài đó có chuyện gì à? Sao em lại thở gấp thế?”
Lưu Nghiễn đáp: “Vận động giữa giờ thôi, bên ngoài kho vũ khí có hai
mươi thây ma, anh định thế nào?”
Mông Phong và Trương Dân mỗi người gác một khẩu AK lên bệ cửa sổ,
Mông Phong nói: “Xong ngay đây.” Dứt lời gỡ tai nghe xuống.
“Tôi xử mười hai con ở phía đông, còn anh xử…” Mông Phong ngừng
lại, bóp cò, “pằng”, súng nổ!
Trương Dân thờ ơ nạp đạn: “Liệu đủ đạn không? Tôi nghi là sẽ càng lúc
càng nhiều hơn.” Nói xong lập tức nổ súng, kỹ thuật vô cùng chuẩn xác, chỉ
trong chớp mắt đã bắn nát đầu một thây ma.
Mông Phong cũng tiếp tục bắn: “Không đâu, chỉ càng lúc càng ít đi
thôi.” Một phát bắn gục một con nữa.