Tiếng hét của tay đàn em bị thương giống như một hồi chuông cảnh báo
vang vọng khắp doanh trại, toàn bộ lũ thây ma xoay người, tự động lao về
phía họ. Mông Phong và Trương Dân đứng trấn ngoài cửa, liên tục xả súng,
bắn toác đầu bọn thây ma đang ào lên, đám đàn em vội vàng trốn vào kho
vũ khí, Mông Phong yểm trợ đằng sau, Trương Dân chốt cửa, lôi từ trong
ba lô ra một ổ khóa bằng sắt, móc vào bên hông cửa. “Cạch” một tiếng,
cánh cửa đã được khóa chặt.
Lũ thây ma ào tới đập phá cánh cửa, đám người Mông Phong đều đã vào
bên trong kho vũ khí nên tạm thời an toàn.
Lưu Nghiễn thở phào một hơi.
“Hiện tại tất cả thây ma đều tập trung ngoài cửa, sau khi lấy được vũ khí
các anh có thể dùng kế ‘giương đông kích tây’ một lần nữa.” Lưu Nghiễn
nói: “Nghe được không? Mông Phong? Tình hình bên trong như thế nào?”
“Nghe được.” Mông Phong giữ tai nghe, tay còn lại nắm súng, giọng nói
bình tĩnh vang vọng trong kho vũ khí trống trải tăm tối: “Chỗ này hoàn
toàn khép kín, chắc là không có thây ma.”
“Đề cao cảnh giác.” Lưu Nghiễn mệt mỏi nói: “Em sẽ canh chừng động
tĩnh bên ngoài cho các anh. Cho anh ngụm nước với.”
Quyết Minh liền đưa bình nước cho cậu, Lưu Nghiễn hỏi: “Lão mập
chưa tỉnh à?”
Cậu bé ló đầu nhìn ra, lắc lắc đầu.
Lưu Nghiễn nếm thấy mùi máu tanh trong bình nước, đoán là vừa nãy
Quyết Minh dùng để súc miệng, nghĩ tới chuyện trong nước có máu của lão
mập, quả thực là thấy hơi lợm giọng.
“Không ngờ anh lại biết đánh nhau.”
“Chỉ biết chút ít thôi, chưa bằng nổi một tay của ba em và Mông Phong
đâu.” Nói xong Lưu Nghiễn vặn nắp bình lại, giữa chừng khựng lại hỏi:
“Trong miệng em còn máu không?”
Quyết Minh lắc đầu, vành tai Lưu Nghiễn khẽ giật, Quyết Minh cũng
nghe thấy động, đột nhiên nói: “Có người tới.”