Lưu Nghiễn: “Tiện thì tìm hộ em ít kẹp giấy nhé. Thứ này rất có ích, có
thể chế tạo không ít đồ vật đấy.”
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tối đen trống trải, không
một ai nói chuyện nữa, hàng lang hẹp dài lặng ngắt, u ám và đáng sợ, phía
cuối là một cánh cửa mở rộng, tựa như cái mồm đang ngoác rộng của một
con quái thú.
Mông Phong cất tiếng: “Để ý cánh cửa, ở yên tại chỗ chờ lệnh.”
Anh vặn nắm cửa, bước vào trong phòng làm việc, một mùi hôi thối lập
tức xộc thẳng vào mũi. Mông Phong quét mắt nhìn quanh, một tay giơ đèn
pin lên soi xung quanh, một tay cầm lấy hộp kẹp giấy trên bàn bỏ vào túi áo
trước ngực.
Sau chiếc bàn làm việc, có một người ngồi trên ghế xoay.
Mông Phong cầm sẵn súng trên tay, từ từ xoay chiếc ghế lại, rọi đèn pin
vào.
Đập vào mặt Mông Phong là khuôn mặt của một xác chết, một khuôn
mặt vàng bủng và đang phân hủy, trên người là bộ quân phục chỉnh tề, đôi
mắt trợn tròn, một tay đặt trước người, một tay buông thõng ra sau, trong
tay còn nắm một khẩu súng.
Trên huyệt thái dương của cái xác có một lỗ máu khô cạn, quân hàm trên
vai là cấp bậc thượng úy.
Mông Phong đưa tay rút cây súng kia ra, ruồi nhặng ong ong bay tán
loạn, anh đưa mắt nhìn qua bản kế hoạch đặt trên bàn.
Ngày 7 tháng 8 năm 2012.
Khu cách ly bùng nổ dịch bệnh quy mô lớn…
… Đề nghị Thiếu tướng Mông Kiến Quốc điều động một tiểu đội đến hỗ
trợ, đồng thời ném bom tiêu diệt.
Mông Phong không nói năng gì, gấp tờ giấy đó nhét vào túi, thuận tay
mở ngăn kéo lấy vài thứ anh cho rằng hữu dụng rồi quay người rời đi.