cái nút, một lớp ánh sáng quét qua màn hình, hiện ra nhung nhúc những vật
thể hình người đang chậm chạp di chuyển.
Lưu Nghiễn lôi tấm bản đồ ra xem qua: “Các anh có thể xuống từ góc
tây bắc, xung quanh chỉ có sáu thây ma, chú ý đừng đánh động chúng nó,
phía sau bọn chúng là tòa nhà hành chính của quân đội, tầng một toàn là
thây ma, có đến gần trăm con, cứ cẩn thận men theo cầu thang thoát hiểm
mà đi lên, từ tầng hai trở lên là hoàn toàn an toàn rồi.”
Mông Phong giơ tay ra hiệu, cùng Trương Dân thuận theo dây móc tụt
xuống góc tường, đám đàn em phía sau cũng lóng ngóng trượt xuống.
Mông Phong: “Anh bắt đầu hành động đây.”
Lưu Nghiễn nhỏ giọng thầm thì: “Em yêu anh, nhớ giữ cảnh giác.”
Mông Phong đứng ngây ở bãi đất trống mất một lúc, Lưu Nghiễn nói:
“Bình ắc quy chỉ có thể chạy được năm tiếng thôi, anh cứ tự nhiên đứng tại
chỗ nghỉ ngơi tầm bốn tiếng rưỡi, rồi xông thẳng một mạch vào kho vũ khí
luôn.”
Mông Phong không nhịn nổi gắt lên: “Anh đang nghĩ xem nên trả lời ba
chữ vừa rồi của em như thế nào đấy!”
Lưu Nghiễn cũng không nhịn được mà rằng: “Cảm ơn, anh chỉ cần sống
sót trở ra là được rồi! Anh mà còn nấn ná thêm chục phút nữa, chờ bọn thây
ma bu lại rồi thì thực sự chẳng cần phải trả lời gì nữa đâu.”
Trương Dân bật cười, Mông Phong “hừ” một tiếng, lật bàn tay lại nắm
lấy cây súng tiểu liên giắt ở đai lưng, tay còn lại vặn mở chốt cửa, nhanh
như cắt lách vào.
Trương Dân và những người khác đứng ngoài chờ, Mông Phong ở trong
ngửa đầu quan sát, tai nghe và bộ đàm liên lạc tổng cộng chỉ có ba bộ, Lưu
Nghiễn, Trương Dân và Mông Phong mỗi người mang một cái, những
người khác đều chỉ ngây ra đấy.
Mông Phong rút ra một ống pháo sáng, ném lên lầu hai, tiếng xẹt xẹt
vang lên, kéo theo đuôi sáng chiếu rọi cả hành lang nhỏ hẹp.
“Anh bất mãn lắm à?” Lưu Nghiễn hỏi.