Mông Phong bật cười lắc đầu, không biết là cười Tạ Phong Hoa hay
đang tự cười chính mình. Trương Dân mang đôi găng tay hở ngón, vừa cúi
người sắp xếp đồ đạc vừa hỏi: “Xuất phát chưa?”
Lưu Nghiễn ngước nhìn lên cao, Lâm Mộc Sâm đứng đó huýt một tiếng
sáo, ra ý chúc họ mọi việc thuận lợi.
Trương Dân nói: “Tôi đi tạm biệt Quyết Minh đã.”
Lưu Nghiễn: “Đừng đi thì hơn, gã đang dán mắt vào anh đấy, đừng để gã
nghi ngờ.”
Mông Phong: “Anh sẽ an toàn trở về mà, nếu có chuyện tôi sẽ liều mạng
thay anh.”
Lưu Nghiễn nhíu mày, Trương Dân thấy rất khó xử, Mông Phong chỉ
ngón tay cái vào mình, thờ ơ nói: “Dù sao cũng chẳng có ai chờ tôi về.”
Lưu Nghiễn lạnh lùng nói: “Em cũng thấy vậy đấy, anh thật đáng thương
Trung sĩ Mông Phong ạ.”
“Đừng nói gở như thế.” Trương Dân dở khóc dở cười: “Mọi người đều
sẽ bình an trở về thôi, đi nào.”
Ba chiếc xe Jeep chở mười bốn người xuất phát, chạy lên quốc lộ, hướng
về doanh trại cách đó bảy mươi dặm.
11 giờ đêm.
Những chiếc xe Jeep lần lượt dừng lại trên đỉnh núi, ba chiếc xe nối đuôi
nhau tạo thành một vòng tam giác kín, dưới sườn núi cách đó ba trăm mét
chính là doanh trại.
Trong doanh trại im lặng như tờ, Mông Phong đứng trên nóc xe, cầm
ống nhòm quan sát phía dưới, phía xa ấy là doanh trại được bao vây bởi
bốn bức tường cao chót vót, có sáu tòa nhà lớn, bao quanh là vành đai sân
huấn luyện dài gần một ngàn mét, sân thể thao trống trải, cột cờ, đại bản
doanh, chỗ nào cũng tối đen mù mịt.
“Sao các anh không chọn buổi sáng mà đi?” Một tên đàn em nói.
Lưu Nghiễn đáp: “Là ‘chúng ta’ không chọn buổi sáng mà đi. Cậu rất dễ
bị anh Sâm cho ăn bạt tai đấy, anh ta thích nhất là nhấn mạnh ý thức đoàn