Mông Phong quyết đoán bóp cò, ‘pằng’ một tiếng, viên đoạn xuyên qua
khoảng cách gần sáu trăm mét, một phát bắn nát cánh tay của Vương Huy,
cánh tay đứt lìa cùng với vụn thịt và máu tươi văng ra, cái xác chỉ hơi
nghiêng sang một bên chứ chưa ngã xuống, nó xoay người, dường như
muốn tìm nơi vừa tấn công mình.
Mông Phong bồi thêm một phát bắn vỡ đầu thây ma, cái xác không đầu
mất đi khả năng hoạt động, gục xuống sông, bị dòng nước cuốn xuống hạ
du.
Lưu Nghiễn bỏ hết chuyện đang còn dang dở ở đấy, chạy ra ngoài nhà
máy, băng qua sông. Mông Phong tiến tới trước kiểm tra, Lưu Nghiễn quay
sang hỏi Tạ Phong Hoa: “Lúc đứng lên lần nữa, anh ta đã nói gì với cô?”
Tạ Phong Hoa đáp: “Không, anh ta chẳng nói gì hết, chỉ nhìn tôi… một
cái.”
Lưu Nghiễn thốt lên: “Gặp ma rồi, chuyện này là thế nào?!”
Mông Phong nói: “Biết đâu ban nãy Vương Huy còn chưa chết hẳn.”
Lưu Nghiễn lạnh toát sống lưng: “Em bảo anh bắn vào cánh tay của anh
ta trước là để xác định xem anh ta đã chết hay chưa, nhất định là chết rồi,
chuyện này không thể nào…”
Cậu đã mấy lần suýt bật cái từ kia ra khỏi miệng, nhưng rồi lại nuốt
ngược xuống.
Nửa tiếng sau, Phương Tiểu Lôi bị cấp tốc gọi tới đứng bên bờ sông,
nghe ba người tận mắt chứng kiến tường thuật lại mọi chuyện.
Trên tay cô cầm một ống axit nitric nhỏ, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới
lên tiếng: “Em nghĩ không sai đâu, rất có khả năng đó là một phần ý thức tự
chủ được giữ lại.”
Lưu Nghiễn chỉ thấy trái tim mình đang nhảy bình bịch, giọng nói cũng
phát run: “Do ý thức tự chủ hay là… ký ức còn sót lại? Chỉ mỗi thây ma
này có, hay là trước kia chúng ta chưa phát hiện ra, thực ra tất cả thây ma
đều có hiện tượng này?”