Tạ Phong Hoa khẽ nấc lên, Vương Huy lại khó khăn tiếp lời: “Tôi cứ
tưởng… phải một mình… chết đi…”
Tạ Phong Hoa: “Cố lên, Vương Huy, tôi đi gọi anh em của anh tới đây.”
Vương Huy: “Đừng… đừng, cứ thế này… tôi sắp… không được nữa
rồi.”
Vương Huy nửa người nằm trên cỏ, chống khuỷu tay xuống đất, chầm
chậm bò về phía mép sông.
“Đừng động đậy!” Tạ Phong Hoa vội vàng bước tới: “Nằm yên đi!”
Vương Huy nói: “Đừng theo tôi, đừng tới đây… tôi… lát nữa thôi sẽ
không biết mình là ai nữa… tránh xa tôi ra… tôi không thể làm hại… em.”
“Đừng, đừng!” Lưu Nghiễn vội nói: “Đừng đùa nữa, hình như tình hình
của anh ta không ổn rồi?”
Mông Phong lập tức ngừng động tác kéo quần Lưu Nghiễn lại, nâng
súng lên, báng súng tựa trên vai, cố định nòng súng, vòng ngắm đặt trước
chân mày, một mắt nheo lại.
Mông Phong lẩm bẩm nói: “Lưu Nghiễn, em nhìn xem? Chuyện này là
thế nào?”
Lưu Nghiễn nhoài người trên lan can, cầm lấy ống nhòm, nhòm ra phía
bờ sông khó hiểu.
Tiêu cự ống nhòm hướng sang Vương Huy lúc này đã biến thành thây
ma, chân trái của gã nhích một bước về phía Tạ Phong Hoa, duy trì tư thế
ấy một lúc, sau đó lại rụt về.
Thây ma cứ thế lảo đảo lắc lư một hồi, Tạ Phong Hoa đứng đờ ra dưới
tán cây.
Không biết bao lâu sau, trong tiếng nước sông ào ào xuôi dòng, thi thể
của Vương Huy dường như đã mất đi tất cả ký ức, hướng thẳng về phía Tạ
Phong Hoa. Cô dần dần thụt lùi ra sau, đưa mắt nhìn quanh, gào lớn: “Có ai
không?!”
Lưu Nghiễn: “Bắn một phát thử xem… nhắm vào tay trái.”