dụng mà. Súng của em xong rồi đây, bây giờ có muốn nếm mùi ‘đại bác’
của anh không nào?”
Lưu Nghiễn: “Đến phiên anh nếm thử của em mới đúng chứ? Nhỉ? Dưới
kia còn có người nhìn đấy, anh có muốn vừa ngồi đây chào hỏi người ta
vừa thử mùi vị ấy không? Em cam đoan anh nhìn sẽ không có gì bất thường
hết, sẽ không chạm vào ngực của anh…”
Mông Phong phá lên cười, đột nhiên siết lấy Lưu Nghiễn, đẩy cậu về
phía lan can, từ phía sau áp chặt tới rồi ngẩng đầu hướng về phía xa gọi
lớn: “Triết gia! Ăn cơm chưa?”
Bờ sông bên kia, Tạ Phong Hoa vẫn còn ngồi ở đó, ngước đầu nhìn về
phía Mông Phong ở đằng xa, vẫy vẫy tay chào hỏi.
Bên cạnh cô còn nằm một người đàn ông, anh ta không ngừng thở dốc,
chính là tay đàn em đã được thả ra hôm nọ, Vương Huy.
Sắc mặt anh ta xám ngắt như người chết, phần eo đã bắt đầu mưng mủ,
càng loét sâu, lộ ra cả nội tạng tím đen. Tạ Phong Hoa nhúng ướt khăn tay,
đắp lên trán anh ta.
“Tôi không cầm cự được nữa… tôi… tôi…” Vương Huy đứt quãng nói.
“Cố gắng lên.” Tạ Phong Hoa an ủi: “Anh nhìn xem, thời tiết hôm nay
rất đẹp.”
Vương Huy mở to đôi mắt mờ đục, chăm chăm nhìn vào bầu trời xanh
ngắt như vừa được gột rửa, những áng mây trắng bồng bềnh trôi qua, phủ
bóng lên dãy núi trùng điệp và bãi cỏ xanh biếc bất tận.
“Cơn… gió này… thật… khoan khoái…” Vương Huy nói “Vậy mà…
trước kia không… phát hiện cảnh vật nơi đây… lại… đẹp như vậy. Thật
sự… muốn… ngắm nhìn thêm vài ngày nữa…”
Tạ Phong Hoa kìm nén dòng nước mắt, nhẹ giọng nói: “Ừm, cố gắng
lên, đừng chết mà.”
Vương Huy nói: “Em gái… cảm… cảm ơn em đã chăm sóc tôi… Tôi
không phải là… người tốt gì…”