Phương Tiểu Lôi cũng không hiểu lắc đầu: “Theo những gì chúng ta gặp
được trước đây thì chị chưa từng đụng phải trường hợp thứ hai nào giống
như vậy.”
Lưu Nghiễn: “Chị chắc chắn không?”
Phương Tiểu Lôi ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn: “Trong quá trình bố chị
biến đổi… không có dấu hiệu này.”
Lưu Nghiễn gật đầu, nhắm mắt lại: “Em xin lỗi.”
Phương Tiểu Lôi gật đầu nói: “Không sao, rất có khả năng là đã xảy ra…
một lần đột biến nữa.”
Lưu Nghiễn mở tròn mắt: “Hơn hai lần đột biến? Nguyên nhân là do
huyết thanh sao?”
Phương Tiểu Lôi: “Đã xác nhận ít nhất có hai lần rồi, có lẽ còn nhiều
hơn nữa.”
Lưu Nghiễn: “Chuyện thế này không thể dùng từ đột biến để định nghĩa
nữa, biểu hiện của virus trên cá thể sinh vật, diễn biến xúc tác từ trong ra
ngoài…”
“Đúng.” Phương Tiểu Lôi chậm rãi gật đầu: “Chị không dám tin là từ
kia, nhưng trước mắt chỉ có thể dùng nó để định nghĩa thôi.”
“Như thế nào?” Mông Phong hỏi.
“Tiến hóa.” Phương Tiểu Lôi khe khẽ thốt lên.
Từ xa phía tây vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất như đang chấn động,
không biết là tiếng sấm vần vũ báo hiệu cho cơn mưa cuối thu, hay là tiếng
bom nổ trong doanh trại Hoa Nam.