“Hướng đâm dao không đúng.” Mông Phong nhận xét: “Lực tay vẫn còn
thiếu một chút, cần phải đâm từ dưới cằm lên, xuyên qua gáy của nó, như
vậy mới có thể giết chết được.”
Vừa nói vừa đưa tay lên minh họa động tác, bàn tay tì dưới yết hầu Lâm
Mộc Sâm, vận sức đẩy tới khiến Lâm Mộc Sâm lui về sau, đè lên tường.
Lâm Mộc Sâm gật đầu nói: “Đã hiểu.”
Mông Phong bèn đứng sang một bên.
Lâm Mộc Sâm hô: “Người tiếp theo.”
Một người khác bước lên, Lâm Mộc Sâm nói: “Cậu, rút con dao trên
người nó ra, rồi chém đứt đầu nó.”
Người kia mặc một chiếc áo khoác rất dày, vai đeo miếng lót, đầu đội mũ
kín mít, trông hệt như một tên cướp.
Người canh cũi sắt thả thây ma ra, người kia liền xông lên trước, nắm lấy
con dao găm rút ra sau, Mông Phong quát lên: “Chú ý đừng đánh trực
diện!”
Người kia liền lách ra đằng sau thây ma, cầm con dao đâm mạnh vào gáy
của nó rồi ngay lập tức nhảy ra xa, thây ma gục xuống đất, co giật một hồi,
bất động.
Những người phụ trách dọn dẹp đeo găng tay vào, khuân thây ma dùng
để huấn luyện kia bỏ lên xe rùa chở đi. Người ban nãy tháo mũ xuống, liếc
mắt về phía Lưu Nghiễn chính là người mấy hôm trước hùng hồn tuyên bố
sẽ tìm Lưu Nghiễn trả thù, Văn Thư Ca.
“Lưu Nghiễn.” Khóe mắt Lâm Mộc Sâm nhác trông thấy cậu, gã xoay
người gọi: “Cậu thấy sao?”
Lưu Nghiễn: “Bắt được ở đâu thế?”
Lâm Mộc Sâm đáp: “Gần đây hay có mấy nhóm nhỏ vài ba thây ma
loanh quanh ngoài kia, máy giám thị cảm ứng được, dùng bao tải chụp
chúng bắt về đấy.”
Mấy tay đàn em đẩy cũi sắt đi.