Lưu Nghiễn quét mắt nhìn lên phía trên, nhỏ giọng nói: “Làm thế này rất
nguy hiểm, dễ bị lây nhiễm.”
Lâm Mộc Sâm trả lời: “Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi, đầu tiên tập
đấu với một con, sau này sẽ tăng dần lên, súng đạn không thể giải quyết
được mọi vấn đề.”
Lưu Nghiễn: “Nếu trong lúc luyện tập sơ ý bị cào trúng thì làm sao?”
Lâm Mộc Sâm liền nói: “Anh đã chuẩn bị tất cả biện pháp đề phòng an
toàn, cậu nhìn bên kia đi.”
Lưu Nghiễn hướng theo ánh mắt của Lâm Mộc Sâm nhìn lên trên,
Trương Dân đang vác một khẩu súng bắn tỉa đứng trên tầng ba, chăm chú
theo dõi nhất cử nhất động trong sân huấn luyện.
“Như thế mà vẫn còn bị cào phải.” Lâm Mộc Sâm chậm rãi nói: “Thì chỉ
có thể tự trách số đen, để cho chúng nó đi, sớm muộn gì chẳng phải chết.”
“Cậu thử xem!” Lâm Mộc Sâm nói to.
Mông Phong: “Cậu ấy là dân kỹ thuật, không cần đâu.”
“Không sao.” Lưu Nghiễn lên nói: “Em làm được.”
Trương Dân đang đứng trên cao dùng một tay nắm báng súng, một ngón
tay khác lần tới cò súng, cất tiếng nói vọng xuống: “Mông Phong, cứ tin
tôi, không có việc gì đâu.”
Lưu Nghiễn đón lấy con dao găm từ tay Mông Phong, khom mình thủ
thế, lại có hai tay đàn em đẩy một chiếc cũi sắt khác tới, bên trong vang lên
tiếng đập bang bang, con thây ma dường như đang rất lồng lộn.
“Mở cửa!” Lâm Mộc Sâm hạ lệnh.
Dây thừng được tháo đi, cửa lồng bị đẩy ra, một thây ma vận âu phục
ngã lăn ra ngoài. Trong tích tắc, Lưu Nghiễn lặng người.
Cậu lùi sau nửa bước, cho đến tận khi thây ma kia ngẩng đầu lên, lảo đảo
đứng thẳng dậy, lao về phía cậu, Lưu Nghiễn vội nhảy ra sau, nhìn vào
khuôn mặt vàng vọt thối rữa của thây ma không thể tin được.
Trước ngực nó đeo một chiếc kẹp cravat, trên đó là huy hiệu trường của
Lưu Nghiễn.