“Chuyện gì vậy?” Lưu Nghiễn tháo dây an toàn, dựa vào bên cửa sổ thở
gấp.
Từ trong chiếc xe con đang vắt ngang đường, tiếng thét thảm thiết của bé
gái vang lên như xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Tiếng gào kinh hoàng của người phụ nữ: “Cứu mạng…” Âm thanh đột
ngột tắt ngấm.
Tiếng thét của bé gái hệt như một tiếng còi sắc lẻm, hoảng loạn và điên
cuồng. Lưu Nghiễn run run cầm lấy ống nhòm, chỉ thấy hàng ghế sau của
chiếc xe con bắn đầy những máu, chảy dài trên mặt kính xe.
Mông Phong giật lấy ống nhòm nhìn qua rồi lập tức bỏ ra, bốn phía lại
im phăng phắc.
Tiếp đó vang lên tiếng đập cửa, Lưu Nghiễn và Mông Phong cảm thấy
toàn thân lạnh toát.
“Đi thôi…” Lưu Nghiễn giục: “Hai mẹ con họ chắc đã chết cả rồi.”
Mông Phong miễn cưỡng gật đầu, đạp ga, phóng lên đại lộ, kéo một
đường khói dài lao vút vào bóng đêm.
Cả hai đều không hề nói năng gì, một lúc lâu sau Lưu Nghiễn đột nhiên
cởi bỏ sơ mi, run lẩy bẩy sờ lên cánh tay mình, Mông Phong gắt: “Đừng có
tự dọa mình!”
Nửa thân cởi trần của Lưu Nghiễn trắng mịn cân đối, cậu dùng khăn khử
trùng lau sạch cánh tay của mình một lượt, rồi lại cẩn thận hồi tưởng lại từ
lúc nhìn thấy thây ma đầu tiên cho đến khi gặp được Mông Phong, khẳng
định rằng bản thân không có tiếp xúc trực tiếp với thây ma.
Cậu lấy khăn ướt lau đi lau lại ngón trỏ và bên tay trái đã từng chạm vào
tròng mắt của thây ma, cuối cùng như mất trí lục lấy lọ cồn y tế từ hộp cấp
cứu, run rẩy đổ lên tay.
Mông Phong tay trái giữ lái, tay phải nắm chặt cổ tay Lưu Nghiễn,
gương mặt cương nghị ánh lên vầng sáng.
“Sợ gì chứ?” Mông Phong cười: “Cho dù em có bị lây bệnh thì người
phải chịu khổ cũng chỉ có anh thôi.”