Lưu Nghiễn: “Chờ thêm chút nữa.”
Phía trước, chiếc xe tư nhân đầu tiên mở cửa, chủ xe nhảy xuống, chỉ vào
mặt nhân viên ở trạm thu phí mắng xối xả. Vì ở quá xa nên không nghe
được rõ ràng, Lưu Nghiễn giơ ống nhòm lên, chau mày quan sát, nhìn thấy
trên cổ tay không ngừng vung vẩy của người đàn ông kia có một vết sẹo.
Tiếp tục hướng ống nhòm vào thân xe thì thấy một người phụ nữ đang sợ
hãi ôm chặt đứa con trong lòng, không ngừng run rẩy.
“Anh có thấy không?” Cậu đưa ống nhòm cho Mông Phong, anh đón lấy
nhìn, Lưu Nghiễn tiếp: “Phía sau tai ông ấy.”
Mông Phong cũng đã chú ý thấy.
“Đốm màu xám.” Anh đáp: “Có vẻ ông ta đã đụng phải thây ma, bị lây
bệnh rồi.”
Lưu Nghiễn: “Anh còn nhớ tay cảnh sát kia không?”
Mông Phong thở hắt ra, gật đầu.
Chủ xe tranh cãi không có kết quả, mặt trắng bệch bước thẳng vào xe,
tiếp đó nhấn mạnh chân ga, tông thẳng qua rào chắn rồi xông vào đường
cao tốc.
“Không được vượt rào!” Tiếng từ chiếc loa phóng thanh của trạm thu phí
vang lên chói lói.
Cảnh sát tuần tra lao tới, Lưu Nghiễn giục: “Chạy mau!”
Mông Phong nghiến răng đạp ga, theo chiếc xe kia lao vút qua rào, năm
sáu chiếc xe đằng sau cũng lao qua theo. Lên tới đường cao tốc rồi Lưu
Nghiễn mới quay đầu lại xem, thấy xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ, xông tới vây
lấy đường ra, tạo thành một vòng phong tỏa dày đặc, ngăn tất cả những xe
còn chưa kịp vượt lại bên trong trạm.
Lưu Nghiễn thấp thỏm nhìn một hồi, cảnh tượng đằng xa chỉ còn lại một
chấm đen nhỏ, ánh đèn hai bên đường vùn vụt lướt qua, mãi đến lúc này cả
hai người mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.
“Để em lái cho.” Lưu Nghiễn mệt mỏi nói.