Xe phía trước đã chuyển bánh, đoàn xe chờ đợi phía sau nhấn còi inh ỏi,
nhưng lại có thêm nhiều người xuống xe, vươn cổ nhìn ra xa.
Lưu Nghiễn đóng cửa xe, thắc mắc: “Sao mọi người lại rời khỏi chỗ
này?”
Chủ xe có nam có nữ, tiếng còi xe đồng loạt im bặt, họ nhìn Lưu Nghiễn
không nói không rằng, lát sau có nhiều người chụm đầu thì thầm, rồi chạy
vào siêu thị tranh nhau mua đồ.
Mông Phong gọi: “Đi thôi.”
Lưu Nghiễn lên xe, tiếp tục tiến về phía trước.
Cậu dùng hết sạch tiền mặt, trong thẻ tín dụng cũng trừ mất hơn 5.000 tệ,
mua được một hộp sơ cứu, một lò nướng, hai thùng nước lớn, một thùng
thịt bò đóng hộp, một thùng thịt lợn xay đóng hộp, một hộp chocolate lớn,
bốn chiếc đèn pin và cả lốc pin lớn, một ống nhòm đồ chơi, thêm một túi xà
phòng, một túi bột giặt, hai thùng bánh quy và mười cuộn nilon bảo quản
thực phẩm.
Mông Phong hỏi: “Chúng ta tới trường em à?”
“Ừ, thật ra cũng không cần mua nhiều đồ như thế này.”
“Không, đáng lẽ phải mua thêm mấy cái ấm đun nước.”
“Trong trường có, hy vọng là ở đó không xảy ra chuyện gì.”
Lưu Nghiễn cúi đầu lật sách đọc, Mông Phong hỏi: “Trong sách nói thế
nào?”
Cậu đáp: “Trong đây chia dịch thây ma làm bốn cấp. Cấp một là dạng
quấy rối, thường chỉ có khoảng từ mười đến hai mươi con có khả năng lây
nhiễm rồi tạo thành rối loạn ở quy mô nhỏ. Trời ạ, quyển sách này rõ ràng
do một gã điên viết ra… Nói đến đâu trúng đến đấy.”
Mông Phong: “Tiếp đi.”
“Cấp hai là dạng nguy cơ, thường có từ 20 đến 100 con hoạt động… Có
thể xuất hiện ở khu phố trung tâm hoặc bệnh viện… Có lẽ khu nhà em là
dạng này rồi. Cấp ba là dạng thảm họa, số lượng được tính bằng ngàn, tàn
phá ở phạm vi vài trăm dặm Anh. Thời gian tấn công và tiêu diệt, cộng