thêm công tác thu dọn có thể kéo dài tới mấy tháng. Lúc này quân đội phải
xuất quân tiến hành phong tỏa và xử lý sạch.”
“Còn gì nữa không?” Mông Phong hỏi.
“Cấp bốn là dạng hủy diệt, khi đó thây ma đã chiếm lĩnh toàn thế giới,
những người may mắn còn sống phải mất mười đến mười lăm năm chờ đợi
bọn chúng tự mục rữa hoặc tàn sát lẫn nhau… Cái này thật là vớ vẩn! Mẹ
kiếp!” Trong lòng Lưu Nghiễn dâng lên cảm giác hoang đường cực độ, cảm
thấy những điều viết trong quyển sổ tay này thật là không tưởng. Thế
nhưng chuyện đã xảy ra trước mắt ngay tối nay khiến cậu cảm thấy không
thể tin được, rồi lại không thể không tin.
Tốc độ của đoàn xe tiếp tục giảm, Mông Phong nói: “Là một loại dịch
bệnh gần giống bệnh dại thôi, chẳng qua con người còn chưa phát hiện ra
ấy mà. Bò điên, chó dại, những bệnh này con người đều nghiên cứu ra vắc
xin phòng bệnh hết, lần này cũng vậy thôi.”
Lưu Nghiễn gật đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Mặc dù bệnh dại và loại
dịch bệnh này khác nhau rất xa nhưng cũng có những điểm tương đồng
đáng kinh ngạc.
Tất cả những người nhiễm bệnh đều mất kiểm soát, đi lang thang tấn
công người xung quanh, lây nhiễm qua đường miệng. Khác biệt chỉ là bệnh
dại thì xảy ra trên cơ thể người sống, còn loại bệnh này xảy ra đối với
người chết.
Nhưng ai có thể chứng minh được những thây ma đang lượn lờ ngoài kia
đã chết rồi?
Lưu Nghiễn nhớ tới gã bảo vệ tha lôi bộ ruột, không khỏi rùng mình.
Đoàn xe đi như rùa bò qua trạm thu phí trên đường cao tốc, khi còn sót
lại ba chiếc phía trước thì trạm thu phí hoàn toàn ngừng hoạt động.
Loa phát thanh của trạm vang lên: “Đoạn đường phía trước đang thi
công, chúng tôi nhận được thông báo mới của Cục Quản lý giao thông, mời
tất cả chủ xe quay về hướng quốc lộ 973, chỗ này tạm ngừng thông xe. Vô
cùng xin lỗi vì đã gây ra bất tiện cho mọi người.”
Mông Phong: “Sao bây giờ? Đã bắt đầu cách ly rồi.”