Mông Phong đáp: “Em đi ăn chút gì đi, nghỉ ngơi thêm một lúc, nửa đêm
đổi phiên cho em lái.”
Lưu Nghiễn với tay ra ghế sau lục tìm, cậu đã nhịn đói cả ngày trời rồi.
Bóc một bịch bánh quy ra, hớp thêm vài ngụm từ chai nước còn đang uống
dở coi như no bụng, cậu hỏi: “Cái gì đây?”
Mông Phong quay đầu liếc qua, trong tay Lưu Nghiễn là một tập hồ sơ,
bên trong có mấy bản hợp đồng.
“Công việc.” Anh nói, mặt không chút biểu cảm.
“Bảo hiểm tai nạn… Bảo hiểm thân thể… Bảo hiểm nhân thọ…” Lưu
Nghiễn hỏi: “Anh đi bán bảo hiểm à? Bán được mấy hợp đồng rồi?”
Mông Phong vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt, đáp: “Một cái
cũng chưa.”
“Anh không hợp làm cái nghề này đâu.”
Mông Phong bực bội thở dài. “Lương tháng nhiều hay ít còn tùy vào
phần trăm hợp đồng, lương cứng thì chỉ có năm trăm tệ một tháng thôi.”
Giọng anh trầm trầm, đượm vẻ u uất: “Đợi Chính phủ sắp xếp công việc thì
quá lâu, đành tìm tạm việc gì đó kiếm tí cơm.”
Lưu Nghiễn đùa: “Anh nên cảm thấy may mắn vì chưa bán được cái nào,
nếu không thì lương tâm sẽ cắn rứt lắm. Công ty của anh bây giờ có lẽ đã
phải bồi thường đến độ phá sản luôn rồi, chẳng còn nổi một đồng nào nữa
đâu.”
Mông Phong và Lưu Nghiễn cùng phá lên cười.
Lưu Nghiễn vui vẻ nói: “Nếu phen này chúng ta có thể sống sót trở về,
em sẽ mua một phần bảo…”
Chưa kịp dứt lời thì Mông Phong đã cắt ngang: “Cẩn thận!” Tiếp ngay
sau đó là một cú bẻ ngoặt tay lái.
Tiếng phanh xe rít lên như muốn đâm thủng màng nhĩ, hai chiếc xe đồng
thời quay ngang trên giao lộ cao tốc, chiếc Jeep của Mông Phong và Lưu
Nghiễn văng về phía bên phải đường, một chiếc xe con cách đó không xa
xoay vài vòng như mất lái, va vào rào chắn “rầm” một tiếng.