Cậu nghĩ thấy cũng đúng, bèn cất lọ cồn đi, Mông Phong buông tay cậu
ra, lẩm bẩm: “Nếu anh biến thành thây ma thì sao?”
“Không biết nữa.” Lưu Nghiễn đáp: “Đừng mong rằng em sẽ cứu được
anh.”
“Không cần cứu anh.” Mông Phong nói: “Đến lúc đó nhớ là phải chạy
đi.”
“Không.”
Cậu chăm chú nhìn Mông Phong. Mông Phong dùng khuỷu tay giữ lái,
nghiêng đầu tới, chăm chăm nhìn vào đôi mắt Lưu Nghiễn, để cho cậu
ngắm một cách kỹ càng.
“Không có loại đốm đó đâu.” Mông Phong nở một nụ cười đẹp trai rạng
ngời: “Thân thủ anh tốt lắm, hay để anh cởi hết quần áo ra cho em kiểm tra
nhé?”
Đôi mắt Lưu Nghiễn hấp háy cười: “Cảm ơn, nhưng miễn đi, thật ra em
chẳng quan tâm trên người anh có vết thương gì hay không đâu.”
“Thế em đang nghĩ về chuyện gì? Thấy nhớ anh rồi à?”
“Có một chút, bỗng nhiên muốn nhìn anh thật kỹ.” Cậu hạ giọng tiếp:
“Có mấy vết ấy cũng chẳng sao, nếu không phải em ăn thịt anh thì là anh
ăn thịt em. Sống một mình vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Phải đấy.” Mông Phong đồng tình: “Sống một mình rất cô đơn.”
Dứt lời anh đưa tay mở radio trên xe lên, Lưu Nghiễn hạ kính xe xuống,
gió mùa hạ lùa vào khoan khoái, mang theo điệu rock cuồng nhiệt lướt vụt
đi trên đường cao tốc.