năng của từng người, mục sư và Tạ Phong Hoa dạy bọn trẻ học hành, phụ
nữ may vá giặt giũ, sắp xếp phòng ở. Buổi sáng thì huấn luyện bắn súng và
rèn thể lực, buổi chiều tập bóng rổ, chập tối có thể hoạt động tự do, thường
xuyên chuẩn bị các thể loại đề tài diễn thuyết cho Lâm Mộc Sâm, cứ cách
tầm ba đến năm ngày, trước buổi cơm chiều lại để Lâm Mộc Sâm đứng ra
“trò chuyện” một lần.
Cảm xúc mãnh liệt, mở đầu bằng tình cảm, kết thúc bằng lý lẽ, không
ngừng khích lệ những thành viên trong đội tị nạn của gã.
Tuần đầu của tháng 11, lần hành động chính thức đầu tiên được phát
động. Để nghiệm thu thành quả, Mông Phong và Trương Dân mỗi người
mang theo một đội, mỗi đội gồm mười tám người đàn ông, tới thôn nhỏ
cách đó hai mươi dặm tìm kiếm vật tư.
Hồ Giác cũng theo xe xuất phát, Lâm Mộc Sâm muốn anh ta tới giám
sát, cũng là để hỗ trợ mọi việc.
Hồ Giác vừa lên xe là há mồm kinh ngạc trước bản lĩnh của Lưu Nghiễn.
Cậu chế lại tất cả những thứ có thể, dùng bốn chiếc xe tải mini và đầu chiếc
máy xúc cùng với nửa thùng container tạo thành xe bọc thép tiên phong
chuyên dùng để vận chuyển binh lính, chở cả bọn hiên ngang nghiền bẹp
lối vào ở phía tây bắc thôn, ầm ầm ủi sập từng mảng tường.
“Go go go!” Mông Phong dẫn đầu nhảy xuống, trợ thủ của anh là chàng
cảnh sát Đặng Trường Hà.
“Cá nữa không?” Trương Dân hô lên, trợ thủ của anh chính là tay đàn em
xã hội đen từng tuyên bố muốn giết Lưu Nghiễn, Văn Thư Ca.
“Cá!” Mông Phong đáp: “Một gói thuốc lá! Xem bên nào giết được
nhiều hơn! Kết thúc rồi đếm!”
Đảm nhận làm đội phó là một chức vụ nặng nề và tuyệt vọng. Lâm Mộc
Sâm đã đặt ra một quy định, nếu đội trưởng hy sinh thì đội phó có thể lên
thay, mà muốn Mông Phong và Trương Dân hy sinh, khả năng duy nhất chỉ
có thể chờ cho hai gã quái vật đó chết già mà thôi.
Đội quân hỗn tạp trải qua gần ba tháng tập luyện, cuối cùng đã có thể
triển khai đợt hành động đầu tiên, mục tiêu của bọn họ là xâm nhập cái