động trên đất, máu dần dần tuôn ra, tôi… nguyên cả buổi tối, trong đầu cứ
lặp đi lặp lại mỗi hình ảnh đó…”
Lưu Nghiễn chỉ lẳng lặng nhìn anh ta, không nói lời nào.
“Cậu ta là Dương Thanh Hòa.” Lưu Nghiễn bảo.
Hồ Giác gật đầu, đáp: “Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Nhưng cậu không sợ
rằng… bọn Mông Phong, cũng sẽ biến thành như vậy hay sao?”
Lưu Nghiễn nói: “Anh đang sợ là, một khi đã có lần đầu, giết một người,
rồi sẽ giết người tiếp theo, càng ngày càng nhiều, đúng không? Sợ rằng
cuối cùng sẽ biến thành một kẻ coi thường máu và mạng sống của người
khác, vài mạng người, vài chục mạng người, thậm chí vài trăm mạng
người, đều không mảy may động lòng. Khi Lâm Mộc Sâm bảo tôi giết
người đồng đội đầu tiên bị lây nhiễm, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng
cuối cùng tôi đã không xuống tay, Mông Phong cũng không. Giết một
người hoặc vài người, chỉ cần bóp cò là xong việc, quan trọng là, sau việc
này anh có còn là con người nữa không? Có lẽ so với lũ thây ma vì sinh tồn
mà ăn thịt người kia cũng chẳng khác mấy.”
Hồ Giác gật đầu, thở dài: “Mạng sống đều bình đẳng, không ai có quyền
định đoạt sự sống chết của người khác, Lưu Nghiễn, nếu tôi bị nhiễm bệnh
ở đây, cậu sẽ cho tôi một phát súng chứ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Tất nhiên là không. Có điều anh không có người thân
ở đây, anh muốn trở về tạm biệt với ai nào?”
Hồ Giác nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng phải, cho tôi ít thức ăn, tôi sẽ tự
mình rời đi.”
Gió rét căm căm xốc tới từng hồi, Lưu Nghiễn và Quyết Minh ở trong xe
đã nghịch chán, mệt rồi thì Lưu Nghiễn rúc vào trong chiếc áo khoác, trùm
mũ lên mặt lăn ra ngủ. Quyết Minh lấy ra một quyển vở nhỏ, bắt chước
Lưu Nghiễn viết nhật ký.
Không biết đã bao lâu, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, phía trước chiếc xe bị
phủ lên một lớp sương mỏng, Mông Phong đứng ngoài vỗ vỗ lên cửa sổ xe.
Quyết Minh lơ mơ nhìn ra một lúc rồi mở cửa sổ xe, đánh thức Lưu
Nghiễn.