“Bạn nhỏ, cậu dám dùng hàng Hàn Quốc cơ đấy, bọn tớ không chơi với
cậu nữa, phải cô lập cậu thôi.” Mông Phong chọc chọc vào đầu Quyết
Minh, cậu bé lập tức thu ngay quyển nhật ký có hình hoạt hình Hàn Quốc
vào.
Lưu Nghiễn thấy tội nghiệp bèn bênh vực: “Cô lập người khác là không
tốt nhé, chỉ cần trong quyển nhật ký không có ảnh chụp nhóm nhạc quái dị
nào đó thì nên cho cậu ấy một cơ hội hối cải làm người đi.”
Quyết Minh ấm ức: “Đừng có bắt nạt tôi! Ba tôi sẽ đập mấy người đấy!”
Cậu bé vừa dứt lời thì Trương Dân đã trở lại, tiếng thét phẫn nộ truyền
tới trước xe, ba người im bặt ngóng ra ngoài.
“Cậu làm gì vậy hả?!” Trương Dân quát: “Ai cho cậu nổ súng?!”
Hồ Giác nghe vậy liền chau mày, đẩy cửa xe ra định đi xuống nhưng bị
Lưu Nghiễn ghì lại.
Văn Thư Ca đang cầm súng, đứng một bên chịu mắng, đằng sau là hai
đội viên, trên người đều mang thương tích, không có ai gục xuống, cũng
không có ai bỏ mạng, tuy nhiên những vết thương trên cổ, trên tay đã chỉ ra
số phận của họ.
Người bị thương vẫn chưa chết, nhưng ai cũng hiểu rõ một điều, rằng
bọn họ rồi cũng không thể sống được.
Vẻ mặt Văn Thư Ca rất điềm tĩnh, Trương Dân phẫn nộ quát: “Tôi cho
phép cậu nổ súng à?! Trước khi xuất phát không phải đã bảo rồi sao! Có
đồng đội bị thương trước tiên phải dẫn người ta về kiểm tra! Ai cho cậu nổ
súng giết người tại chỗ hả?! Cậu ấy chưa chắc đã bị thây ma cào trúng cơ
mà!”
Trương Dân càng nói càng điên, cầm báng súng phang Văn Thư Ca một
phát khiến cậu ta ngã lăn ra tuyết.
Trương Dân xoay nòng AK, nhắm vào Văn Thư Ca, Mông Phong vội lên
tiếng: “Trương Dân.”
Trương Dân như một con báo bị chọc điên, Mông Phong phải dùng tay
giữ lấy nòng súng, anh mới thở hồng hộc thu súng lại, quay về phía Lưu