Lúc này đã là mười một giờ đêm, Hồ Giác đi tìm Lâm Mộc Sâm báo cáo,
Lưu Nghiễn thì lục tục kiểm tra thiết bị.
Đêm đến, bên ngoài gió tuyết sàn sạt thổi, tiếng khóc vẫn thi thoảng
truyền đến, hai mắt Mông Phong vẫn thao láo, bỗng dưng lại nghĩ ngợi linh
tinh.
Anh cúi đầu nhìn Lưu Nghiễn đang trong vòng tay, hôn khẽ lên mặt cậu.
“Gì vậy?” Lưu Nghiễn hỏi: “Hồ Giác xử lý sao rồi?”
Mông Phong liền đáp: “Anh ta để cho người bị thương ở lại khu nhà phía
sau sân bóng rổ.”
Lưu Nghiễn gật đầu, Mông Phong lại nói: “Trương Dân bị giáng chức
rồi, Vương Thuật lên làm đội trưởng. Em có biết anh đang nghĩ gì không?”
“Anh đang nghĩ.” Lưu Nghiễn trả lời: “Nếu người bị lây nhiễm là anh,
em sẽ làm thế nào, đúng không?”
Mông Phong “ừm” một tiếng, Lưu Nghiễn tiếp: “Anh cứ hay thích nghĩ
mấy chuyện ‘nếu’ như thế.”
Mông Phong nói: “Thật ra anh rất muốn thấy cảnh em đau lòng, đứng
bên ngoài với tay vào, cố gắng nắm lấy bàn tay anh lúc đó đã bị biến thành
thây ma.”
Lưu Nghiễn phán: “Nếu có một ngày như vậy, anh chẳng cần phải khách
sáo gì đâu, cứ tha hồ cào em vài nhát, thế là chúng ta sẽ được nhốt cùng
nhau luôn.”
“Anh sẽ không làm thế đâu.” Mông Phong trêu chọc: “Anh sẽ không để
em dễ chịu vậy đâu, anh sẽ nói là, ‘em phải ráng sống sót, sống cho cả phần
của anh nữa, em yêu’. Chẳng phải trên phim đều nói như thế sao?”
“…”
Mông Phong sụt sùi: “Lưu Nghiễn, em hãy sống thật tốt. Yêu một người
khác, hưởng thụ cuộc sống của chính mình…”
“Đủ rồi đấy!”
Mông Phong vỗ vỗ Lưu Nghiễn, bị cậu hất ra, anh nhận ra cậu đã thật sự
tức giận nên không dám đùa thêm, vội dí mặt lại nhìn mặt cậu.