thôn nhỏ chưa tới năm hecta này, giết chết tất cả bọn thây ma trong thôn,
hốt về tất tần tật những gì có thể ăn được, bất kể thứ còn sống hay đã chết.
“Có gì còn sống không?” Quyết Minh ngồi ở ghế phụ lái, rất tò mò.
Hồ Giác nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có, ví dụ như trâu, dê gì đó, những loại
gia súc này có thể tự ra ngoài tìm cỏ ăn.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Hồ Giác, trước khi xuất phát Lâm Mộc Sâm nói gì
vậy?”
Hồ Giác đáp: “Gã bảo tôi phụ trách giải quyết gọn ghẽ những hậu quả
phát sinh, nếu có người bị lây nhiễm phải xử tại chỗ. Quyết Minh, nhóc có
muốn thử lái xe không?”
Nửa tiếng sau khi tiểu đội rời khỏi, cái xe to lớn được chính tay Lưu
Nghiễn chế lại giống như xe thiết giáp vươn cao cần cẩu trước, ầm ầm húc
sập hai nhà dân, lũ thây ma núp bên trong cũng cùng với ngôi nhà bị cán
thẳng băng.
“Véo!” Quyết Minh xoay vô lăng tông loạn xạ, vừa tông vừa lồng tiếng,
chiếc xe này là thành quả tụ hợp công lực cả đời của Lưu Nghiễn, mình
đồng da sắt, đánh đâu thắng đó, nó đã nghiền nát hơn nửa phía nam cái
thôn.
“Được rồi được rồi, trả tay lái cho anh.” Lưu Nghiễn cười bảo “Suýt chút
nữa là cán chết một con trâu rồi… Nhìn xem, con chó kia đang sủa em
kìa.”
Quyết Minh cho dừng xe, hỏi: “Có nuôi được không anh?”
Lưu Nghiễn chau mày, lẩm bẩm: “Tốt nhất không nên… hoặc có thể đưa
cho Lâm Mộc Sâm nuôi một thời gian, anh chỉ sợ trên người động vật cũng
có virus, lỡ đâu bị lây thì chết dở. Hồ Giác, mong là đợt này không có ai bị
lây nhiễm, bằng không anh lại phải nổ súng đấy.”
“Tôi sẽ không giết người nữa.” Hồ Giác nói: “Buổi tối hôm đó nổ
súng… tôi… đêm đến cứ nhắm mắt lại, trước mặt hiện ra ngay khuôn mặt
của người đó, tôi thậm chí còn không biết tên cậu ta là gì… Lúc đó tôi
chẳng suy nghĩ gì cả, nhưng bắn xong rồi mới hối hận… Người kia nằm bất