Trương Dân lập tức đổi ý: “Không không, con cứ ở yên trong nhà, ừ, thu
dọn một ít đồ đạc. Thẻ tín dụng, tiền mặt và thuốc đều mang theo hết, cộng
thêm vài bộ đồ để thay, ba đưa con đi cắm trại.”
“Bảo Bối! Nhớ chờ ba về, bất kể ai gõ cửa cũng không được mở, còn
mười phút nữa là ba về tới nhà rồi.” Trương Dân nói: “Ai gõ cửa cũng
không được mở! Nhớ nhé!”
Quyết Minh lặng lẽ cúp điện thoại, không hỏi thêm một câu nào. Bước
vào phòng, tìm cái ba lô du lịch khi ở nội trú của mình, mở khóa lấy ra mấy
bộ quần áo bẩn, bỏ vào máy giặt. Tiếp đó chuẩn bị vài bộ quần áo cho
Trương Dân và mình, hộp cứu thương, thuốc lá, tiền mặt và thẻ tín dụng.
Thẻ và tiền mặt của Trương Dân đều để trong một ngăn tủ, Quyết Minh
lôi từ đó ra cái hộp nhỏ, bên trong là một cặp móc treo điện thoại bằng bạch
kim hình cung Ma kết và Cự giải.
Quyết Minh lấy cung Ma kết treo vào di động của mình, cái còn lại thì
móc vào ngón út, thu dọn xong đồ đạc rồi ra phòng khách ngồi chờ.
Ngoài cửa vang lên một tiếng gào thảm thiết, Quyết Minh bất giác ngồi
thẳng lưng dậy. Ánh mắt mông lung, cậu bé mở TV, vẫn không có tín hiệu,
lại tắt TV. Cứ mở rồi tắt, lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng là để mở. Quyết
Minh chậm rãi đứng dậy, đi đến lỗ quan sát trên cửa nhìn ra ngoài.
Trong hành lang tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được gì, lẽ ra không
tối như thế mới đúng.
“Cứu tôi với!” Một giọng nữ kêu lên thảm thiết, đập rầm rầm vào cửa.
Đôi mày Quyết Minh bị cánh cửa đang rung lên bần bật đập vào, cậu bé lùi
lại một chút.
Không chút biểu cảm, Quyết Minh suy nghĩ một lúc, cúi đầu nhìn thấy
một hàng giày được xếp ngăn nắp, giày thể thao của cậu và giày lính của
Trương Dân, một lớn một nhỏ gọn gàng bên nhau.
Quyết Minh nói: “Ba cháu dặn không được mở cửa cho người lạ.”
Người ngoài hành lang vẫn điên cuồng đập cửa, lát sau vang lên một
tiếng thét, Quyết Minh đứng như thế một lúc rồi cúi xuống đeo giày.