Khi khuỵu chân xuống buộc dây giày, một dòng máu sền sệt tràn vào qua
khe cửa, Quyết Minh nhìn chăm chú trong chốc lát, ngồi nhích ra một chút,
tiếp tục đeo giày.
Khi đeo xong đứng dậy, cậu bé đặt tay lên nắm đấm cửa, bên ngoài vô
cùng yên tĩnh, tiếng kêu đã ngừng hẳn.
Cậu bé lại đổi ý, về sô pha ngồi xuống, chăm chăm nhìn cánh cửa.
Chẳng bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn cùng với tiếng gầm gừ như
thú hoang.
Quyết Minh quan sát, mặt không chút biểu cảm, sau đó nghe thấy thang
máy “ting” lên một tiếng.
“Ba.” Cậu gọi.
Tiếng Trương Dân gầm lên giận dữ trong hành lang, tiếng kính hộp cứu
hỏa bị đập vỡ, tiếng la hét, tiếng va đập… Quyết Minh tiến lên, hé cánh cửa
vẫn cài sợi xích an toàn ra một chút, Trương Dân hét lớn: “Đừng ra đây!
Giờ con đừng có ra!”
Quyết Minh đứng ngay trước cửa, bất ngờ bị đập “binh” một cái, từ bên
ngoài thò vào một cánh tay thối nát quơ cào loạn xạ, ngay sau đó bị kéo
tuột ra.
Trương Dân hét: “Đóng cửa!”
Quyết Minh đóng chặt cửa lại.
Có tiếng vật nặng ngã xuống nặng nề, bên ngoài trở nên im ắng.
“Ba?” Quyết Minh hỏi.
“Không sao…” Tiếng Trương Dân run rẩy: “Con đừng nhìn ra, chờ ba
chút nữa.”
Quyết Minh yên lặng gật đầu, qua một lúc nữa, cậu bé không kìm được
ghé mắt vào lỗ quan sát, thấy Trương Dân đang lôi thứ gì đó giấu vào hành
lang thoát hiểm, quệt quệt mồ hôi, cất tiếng: “Bảo Bối, mở cửa được rồi.”
Quyết Minh tháo sợi xích an toàn xuống, mở cửa.
Toàn thân Trương Dân nhuốm đầy máu, vừa nhìn chăm chú cậu bé vừa
thở hổn hển, mắt đỏ quạch. Hai người cứ thế đứng đối mặt nhau.