nhìn Quyết Minh, muốn nói điều gì đó.
Quyết Minh nói: “Ba, con cũng yêu ba.”
Trương Dân định ngoắc tay bảo cậu bé lại tắm cùng, nhưng nghĩ đến thời
gian gấp rút, vội hỏi: “Bảo Bối, đồ đạc con đã chuẩn bị xong chưa?”
Quyết Minh lắc đầu, rồi lại gật đầu, bước ra khỏi phòng tắm.
“Công việc làm ăn của ba thế nào?” Quyết Minh hỏi.
Trương Dân thở dài, đáp: “Rất tốt. Chúng ta sẽ theo đường cao tốc phía
bắc rời khỏi đây, đến thành phố khác, tới chỗ bác Vương hồi trước mời
mình ăn cơm ấy, lái xe khoảng hai ngày đường là đến.”
Quyết Minh lại hỏi: “Chỗ này thì sao?”
Trương Dân mặc quần tây và áo sơ mi xong vội vàng đi ra: “Không lo
được nữa rồi.”
“Vậy còn công ty?”
Trương Dân im lặng một lát rồi nói: “Không kinh doanh được nữa,
chúng ta cứ đi trước rồi mai sẽ gọi điện báo cho mọi người. Đi thôi!”
Khoác túi hành lý lên vai, một tay mở cửa, một tay dắt đứa con nuôi, anh
hơi khựng lại trước cửa. Vũng máu kia vẫn còn, đã bắt đầu đông lại.
“Bảo Bối, đừng nhìn.” Trương Dân nói nhỏ, tay phải ôm lấy vai Quyết
Minh, lấy bàn tay che mắt cậu bé lại, nửa dìu nửa lôi đưa cậu ra khỏi hàng
lang.
Quyết Minh không giãy giụa, loạng choạng đi theo Trương Dân vào
thang máy. Xuống hầm để xe, Trương Dân lôi thẳng Quyết Minh lên xe, hít
sâu một hơi, đổi màu cửa kính bên ghế phụ lái sang nâu sẫm, giúp Quyết
Minh thắt dây an toàn rồi lấy thêm một chiếc chăn đắp lên cho cậu bé.
“Con ngủ một lát đi, đến nơi thì ba gọi.” Trương Dân nói.
Quyết Minh gật đầu, cuộn tròn trong tấm chăn như một chú mèo con:
“Có đủ xăng không ạ?”
Quyết Minh vươn hai tay ôm lấy cổ Trương Dân, có chút quyến luyến,
Trương Dân thở gấp nói: “Đợi chút nữa, ra khỏi thành phố là ổn rồi.” Dứt