Trương Dân lắc đầu, sắc mặt của anh và Quyết Minh đều bình thường,
không giống như người bị nhiễm bệnh.
Viên cảnh sát hỏi tiếp: “Cháu thì sao, chứng minh thư đâu đưa cho chú
xem, làm gì, nhà ở đâu?”
Trương Dân đáp: “Đây là con trai tôi, con nuôi, tôi là người giám hộ của
cháu.”
Lúc này, một nữ cảnh sát tiến đến vẫy tay bảo: “Để cô xem mắt của cháu
nào.”
Con ngươi của Quyết Minh không thích ứng được với ánh sáng chiếu
vào, hơi co lại, viên cảnh sát nhận xét: “Thằng bé xinh trai quá, mẹ cháu
đâu rồi? Sao không nói gì thế? Khó chịu trong người à? Cháu tên gì?” Vừa
nói vừa đối chiếu với chứng minh thư.
Trương Dân nói: “Bảo Bối? Nói cho chú biết tên của con đi nào.”
“Quyết Minh.” Cậu bé mở miệng.
Trương Dân ngại ngùng cười: “Thằng bé không thích nói chuyện lắm,
mẹ cháu…”
Quyết Minh đột nhiên ngắt lời: “Con không có mẹ.”
Trương Dân vô cùng khó xử, viên cảnh sát lại thông cảm gật gật đầu,
đưa tay ra hiệu cho qua.
Cuối cùng cũng thấy người sống đông dần lên, hơi thở của Trương Dân
vẫn hơi run, trên đoạn đường ra khỏi đường cao tốc, xe cộ nối đuôi nhau
thành một hàng dài. Trái phải trước sau đều chật kín, không ít chủ xe thỉnh
thoảng còn kéo kính xuống mà mắng chửi nhau.
Trương Dân cuối cùng cũng thở phào.
Chỉ còn hai trăm mét nữa là đến trạm thu phí, bốn bóng đèn cao áp trên
cổng trạm chiếu xuống khiến chỗ này sáng như ban ngày. Từ xa vọng tới
tiếng người cãi vã cùng với tiếng loa phóng thanh: “Mong mọi người kiên
nhẫn chờ đợi, cần phải quét thân nhiệt và kiểm tra kỹ mới được đi qua
cửa…”