Quyết Minh ngó ra, chỉ thấy cửa bên ghế lái bị mở, có mấy cảnh sát ghì
chặt chủ xe trên mặt đất, anh ta không ngừng giãy giụa, cào cắn lung tung,
có một cảnh sát bị cắn vào tay, đau đến mức thét lên.
Hai cha con yên lặng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Cảnh sát áp giải tay chủ xe cuồng loạn cắn người đó đi, máu từ trên xe
chảy xuống bị nước mưa xối dạt đến ven đường. Người phụ nữ vừa rồi còn
cười với Quyết Minh giờ đã là cái xác, nửa thân trượt khỏi xe, bị cắn đến
biến dạng.
Quyết Minh gọi: “Cô Tiếu.”
Trương Dân: “…”
Người chết là giáo viên trong trường mà Quyết Minh theo học, cậu bé
hướng về phía cô vẫy vẫy tay, Trương Dân nói: “Bảo Bối, đừng nhìn ra
ngoài, đi thôi.”
Dòng xe tắc nghẽn lại bắt đầu nhúc nhích, đôi mắt Quyết Minh thẫn thờ
nhìn những ánh đèn xe lướt qua.
Cuối cùng cũng tới phiên họ qua cửa, hai người bị đưa vào một gian
phòng nhỏ có đèn trần sáng choang, vài vị bác sĩ đang ngồi trong đó.
“Định đi đâu đây?” Một người hỏi.
Trương Dân đáp rằng đến thành phố S.
“Cởi quần áo ra.”
Trương Dân cởi bỏ áo khoác và quần dài, mấy người nhìn qua một lượt,
Trương Dân mặc đồ vào, lại giúp Quyết Minh cởi quần áo.
“Đến đây tiêm thuốc.” Một y tá nói.
Ống tiêm được dùng rất nhỏ, tiêm xong Trương Dân hỏi: “Đây là vắc xin
gì?”
Một bác sĩ nhướng mắt lên nói: “Chỗ mấy anh sắp đến cũng đang bùng
nổ dịch dại, tôi khuyên các anh đi về hướng tây bắc, bên đó có họ hàng gì
không?”
“Giám đốc Trương!” Có một bác sĩ nhận ra anh.