Nhìn tình hình có lẽ chẳng thể qua được trong một chốc một lát, xung
quanh đều là cảnh sát có vũ trang, chắc sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra.
Trương Dân chạy xe liên tục gần mười lăm tiếng đồng hồ, quả thật cũng đã
kiệt sức, nghiêng đầu nói: “Bảo Bối.”
Quyết Minh đang rướn người sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bị gọi bèn
quay đầu lại nhìn anh ngơ ngác.
Trương Dân bảo: “Con ngủ thêm một lúc đi, ngoan.”
Quyết Minh lắc đầu, Trương Dân dõi theo ánh mắt của cậu bé nhìn ra
bên ngoài, nói: “Ba nghỉ ngơi một lát, khi nào chiếc xe phía trước đi thì con
gọi ba nhé.”
Cậu bé gật đầu, Trương Dân cởi áo khoác đắp lên người, nghiêng người
trên ghế lái, khép mắt lại.
Quyết Minh nhìn qua cửa sổ quan sát xung quanh, màn đêm đen đặc
chằng chịt những tia chớp, cuối đường cao tốc là cánh đồng bát ngát nối
liền trời và đất.
Đậu bên cạnh họ là một chiếc xe Jeep đang khó khăn nhích từng chút
một, chỗ Quyết Minh ngồi đối diện với cửa sổ hàng ghế sau của chiếc Jeep.
Có một người phụ nữ đang ngồi đó, cô quay đầu nhìn Quyết Minh mỉm
cười.
Quyết Minh áp một tay lên cửa kính xe, mưa lại tiếp tục rơi, những giọt
nước trong suốt chảy dọc theo cửa kính.
Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên không thấy người phụ nữ ngồi sau
chiếc Jeep đâu nữa.
Ngay sau đó là một dòng máu tươi bắn lên cửa kính, tiếng thét thảm thiết
vang lên, một bàn tay rướn lên bấu vào cửa kính, tạo thành dấu tay máu
trên đó.
Trương Dân giật mình bừng tỉnh, bên ngoài vang lên tiếng cảnh sát hô.
“Có chuyện gì thế?!”
“Mau mở cửa xe!”
“Người bên trong áp tay lên đầu, xuống xe!”