lời thì dùng sức dụi lên trán Quyết Minh, khởi động xe phóng ra khỏi tòa
chung cư.
Thành phố F giống như vừa trải qua một cuộc thanh trừng của ngày tận
thế, đèn hai bên đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, giấy báo bay tán
loạn, những chiếc xe không người bị bỏ lại bên đường, đèn quảng cáo cứ
chập chờn tối sáng.
Trương Dân lái xe dọc theo con đường qua khu nội thành hoang tàn,
sửng sốt mở to mắt. Khi anh chạy từ đường cao tốc về nội thành, mọi thứ
còn chưa đến nỗi thế này. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, các công viên và
đường sá trong thành phố đều vắng ngắt.
Bên đường đột nhiên lao qua một bóng người.
Trương Dân bẻ ngoặt vô lăng, phanh gấp chói tai, thế nhưng cuối cùng
vẫn không kịp tránh, đâm “rầm” một cái, khiến người đang băng qua đường
bị hất tung lên.
Quyết Minh lập tức mở mắt tỉnh dậy.
Trương Dân nói: “Không có chuyện gì đâu… Để ba xuống xem thử.”
Dứt lời định tháo dây an toàn thì bị Quyết Minh níu lấy tay áo.
“Cái xác” vừa bị hất bay cách đó không xa đang chống tay, lảo đảo đứng
dậy.
Trương Dân thở dốc cài lại dây an toàn, vòng qua cái xác sống kia, tiếp
tục lái xe về phía trước.
Chiếc xe chạy qua rào phong tỏa, cảnh sát ra hiệu cho Trương Dân hạ
cửa kính xe xuống, cầm đèn pin xem xét trong xe một lượt, rọi vào khuôn
mặt thanh tú của Quyết Minh.
“Có bị thương không?” Viên cảnh sát hỏi: “Nếu bị cào hoặc cắn thì đến
trạm y tế bên cạnh để băng bó lại.”
“Không có.” Trương Dân không kìm được rùng mình. “Rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì?”
“Đang lúc đỉnh điểm của dịch dại.” Viên cảnh sát đáp: “Anh không nghe
radio sao?”