Trương Dân vội bắt tay ông, Quyết Minh bước tới cạnh xe, Trương Dân
hỏi: “Là bệnh truyền nhiễm sao?”
Vị bác sĩ đó hạ giọng: “Không rõ lắm, bên giám đốc Trương có thể huy
động ít thuốc men chi viện không?”
Trương Dân lắc đầu cười khổ, nhân viên đều bỏ đi hết cả, còn huy động
cái gì?
Quê của Trương Dân là một vùng nông thôn cách đây không xa, mấy
năm trước khi vừa xuất ngũ, chẳng còn họ hàng thân thích gì, anh liền tìm
đến thành phố lớn để gây dựng sự nghiệp. Dựa vào những kiến thức về
Trung y được truyền lại từ người cha quá cố, anh mở một công ty dược nho
nhỏ, sau đó có quan hệ làm ăn với một vài bệnh viện lớn, vị bác sĩ trước
mặt cũng từng nhận phong bì của anh.
Trương Dân đáp: “Lượng thuốc trong kho không còn nhiều, tôi đang
định đi nơi khác nhập hàng. Cũng vừa trở về thôi, hàng còn chưa tới mà
tiền cọc thì đã giao rồi…” Vừa nói anh vừa đưa tay vào túi tìm kiếm nhưng
chẳng thấy thứ gì.
Quyết Minh bước tới, chìa ra một bao thuốc lá. Trương Dân dở khóc dở
cười, thầm nghĩ may mà cậu bé cẩn thận mang thuốc lá theo.
Vị bác sĩ kia nhận lấy bao thuốc, Trương Dân đốt thuốc cho ông ta, lại
hỏi tiếp: “Đã có vắc xin phòng bệnh rồi sao?”
Bác sĩ nói: “Tác dụng vẫn chưa rõ ràng, nhưng không gây hại gì cho cơ
thể, trước mắt cứ tiêm thử một mũi xem sao, còn thì vẫn phải cẩn thận.”
Trương Dân gật đầu, vị bác sĩ lại nói tiếp: “Chú ý lắng nghe thông tin từ
radio, dịch bệnh lần này tuy bùng phát rất mạnh nhưng còn chưa đến mức
độ ghê gớm như đại dịch SARS hồi trước, chắc sẽ ổn thôi.”
Trương Dân nói: “Tôi phải đi đây, các anh cũng phải chú ý an toàn cho
bản thân nhé.” Dứt lời tạm biệt vị bác sĩ kia, lên xe rời khỏi giao lộ cao tốc,
hướng thẳng về thành phố S.