ma, virus lập tức khác hẳn. Họ gọi virus trong cơ thể những người chưa
phát bệnh là ‘bào tử’, còn ở những người đã biến thành thây ma là ‘mẫu
thể’, rất hình tượng, đúng không?”
Lưu Nghiễn trầm ngâm không lên tiếng, quả thực rất hình tượng, bào tử
rời đi, sau khi xâm nhập vào cơ thể thì cắm rễ sinh trưởng thành mẫu thể.
“Rất kỳ lạ.” Lưu Nghiễn nhận xét: “Bản thân virus có khả năng tự sao
chép, đồng thời còn có thể sản sinh ra nhiều cá thể virus nữa? Cấu trúc đối
xứng thế nào? Dạng xoắn ốc hay là khối hai mươi mặt đều?”
Lại Kiệt bảo: “Cậu tự về xem tài liệu đi.”
“Có lẽ cả hai đều không phải, đây là một loại sinh vật kỳ lạ nằm ở giữa
virus và tế bào sinh sản… Như thế còn là virus sao?” Lưu Nghiễn lẩm bẩm.
Lại Kiệt nói: “Tôi nghe họ bảo, đây là loại virus con người chưa từng
gặp bao giờ, có thể là một loại sinh vật hoàn toàn mới, chẳng qua cấu tạo
khá giống với virus thôi.”
Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu: “Văn Thư Ca sau này sẽ hoàn toàn không
sợ bị lây nhiễm nữa?”
Lại Kiệt liếc mắt nhìn Lưu Nghiễn, dường như hiểu ra thắc mắc của cậu
bắt nguồn từ đâu, đáp: “Không, đây là vắc xin đã cải tiến lần hai từ rất
nhiều mẫu huyết thanh thí nghiệm. Sau khi tiêm vào, ngay khi tiếp xúc với
virus, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể trong một thời gian ngắn, ngoài ra còn
kèm theo những phản ứng khác nữa… Tổng cộng chỉ có ba lần. Khá giống
với việc hai thứ hoàn toàn khác nhau giằng co đánh nhau trong cơ thể cậu:
Một là kháng thể do vắc xin sản sinh ra, hai là virus gây bệnh mà cậu
nhiễm phải”
Lưu Nghiễn: “Hết ba lần rồi thì sao? Lại tiêm thêm vắc xin?”
“Cả đời chỉ có ba lần.” Lại Kiệt đáp: “Cộng thêm chính cậu, cả thảy có
bốn mạng. Dùng hết bốn mạng rồi thì game over.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu.
“Virus Oaks, bên Tây đặt tên cho nó cái tên đó.” Lại Kiệt đẩy xi lanh đến
cuối ống tiêm, Văn Thư Ca bật lên một tiếng gào thét đau đớn rồi gục