“Phải.” Lại Kiệt cũng không giấu cậu “Tổ chức cứu trợ quốc tế đã
nghiên cứu ra đấy, vô cùng quý hiếm.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Có thể ngăn ngừa virus hoàn toàn chứ?”
Lại Kiệt đáp: “Không.”
“Loại vắc xin này nghe nói là được cải tiến từ vắc xin cũ hồi đầu. Ngay
từ lúc dịch thây ma mới bùng nổ thì vắc xin phòng bệnh đã được nghiên
cứu rồi…” Lại Kiệt đẩy xi lanh một cách vô cùng chậm rãi, Văn Thư Ca
khẽ thở dốc, mồ hôi rịn ra đầm đìa.
“Trụ vững, người anh em.” Lại Kiệt động viên: “Tôi tin cậu sẽ làm được
mà.”
Lưu Nghiễn nheo mắt nhìn ống thuốc màu lam kia, Lại Kiệt tiêm thuốc
vào rất chậm, rất chậm, nói mà không hề ngước đầu lên: “Những người
được tiêm vắc xin trước đây, có người chết, có người chống lại được một
lần lây nhiễm, nhưng cơ thể không sản sinh ra kháng thể…”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi cũng có hai người bạn như thế, sau khi tiêm vắc
xin thì bị cắn, nhưng vẫn sống sót.”
Lại Kiệt cảm thán: “Tốt số thật nhỉ, hàng vạn người mới có một người…
Nhưng chỉ có thể chống được một lần lây nhiễm thôi, bảo họ phải biết quý
cái mạng của mình đấy.”
Lưu Nghiễn lại hỏi: “Chúng lây lan theo cơ chế nào?”
Lại Kiệt hờ hững: “Người của Trung tâm sẽ giải thích cho cậu… Nghe
nói có hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là virus xâm nhập vào
cơ thể cậu, cậu vẫn còn sống. Giai đoạn thứ hai là sau khi cậu biến thành
thây ma, hình thái của virus cũng theo đó mà biến đổi.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu, Lại Kiệt tiếp: “Ở đây có sổ tay do Trung tâm tị
nạn phát miễn phí, cậu có thể lấy một cuốn về coi thử.”
“Giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ nhất có gì khác nhau?” Lưu Nghiễn
nói.
Lại Kiệt đáp: “Virus ban đầu cũng chỉ như các loại bình thường khác,
giống như virus cảm cúm vậy, nhưng sau khi con người biến thành thây