xuống, Lưu Nghiễn vội vàng định tiến đến đỡ nhưng Lại Kiệt đã nhanh hơn
một bước ôm lấy cậu ta.
“Xong rồi, kết thúc rồi.” Lại Kiệt thấp giọng: “Nghỉ một lát đi.”
Anh ta đặt Văn Thư Ca nằm ở phía sau xe, thu dọn dụng cụ xong nhìn
sang Lưu Nghiễn.
“Tác dụng phụ cũng lớn thật đấy.” Lưu Nghiễn nói: “Sẽ không có đột
biến chứ?”
“Có đấy.” Lại Kiệt cười nói: “Cơ thể sinh ra kháng thể, không chỉ chống
lại Oaks, nó còn giúp vết thương của cậu ta lành lại trong thời gian ngắn
với tốc độ nhanh hơn gấp ngàn lần nữa.”
“Giống như thây ma sao?” Lưu Nghiễn chú ý thấy rằng vết thương hôm
qua của Lại Kiệt đã biến mất.
“Ừ.” Lại Kiệt gật đầu tiếp: “Khá giống, nhưng không hoàn toàn, khi tiêm
vắc xin vào thì những thế mạnh của người đó sẽ được tăng lên gấp trăm
lần, ví dụ như Văn Thư Ca hồi nãy, cậu ta có một đôi tay rất khéo léo, theo
cậu ta kể thì trước kia từng là một tên… trộm vặt. Thế nên tôi cho rằng cậu
ta có tố chất nhất định.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Nó sẽ khiến cậu ấy càng thêm linh hoạt?”
Lại Kiệt đáp: “Khi gánh chịu vết thương chí mạng, cơ thể sẽ bắt đầu tự
động chữa lành, trừ phi bị thương quá nặng hoặc ăn một phát đạn toác đầu,
còn nếu bị chặt đứt tay, chân, thì đều sẽ… có lẽ là có thể tái tạo lại. Dù sao
thì tôi cũng chưa thử bao giờ.”
“Manborg21.” Lưu Nghiễn thốt.
21 Manborg: Xuất phát từ một bộ phim khoa học viễn tưởng Manborg
của đạo diễn Steven Kostanski, manborg là người có tích hợp công nghệ
người máy.
“Chiến binh Manborg.” Lại Kiệt gật gật đầu: “Và người bị nhiễm virus
cũng không cần phải sợ hãi nữa, ở Trung tâm tị nạn đã sử dụng một loại
virus khác… tiêm vào người bị nhiễm, có thể khiến toàn bộ chức năng cơ
thể của họ vận hành cực chậm, rơi vào trạng thái hôn mê.”