kháng, chỉ còn cách ngậm lấy tờ giấy thử đã dính nước bọt của Lại Kiệt.
Lát sau Lại Kiệt mới chịu buông cậu ra, lấy tờ giấy khỏi miệng Lưu
Nghiễn, lôi một bảng so màu ra rồi cẩn thận đối chiếu.
“Không có.” Lại Kiệt thất vọng nói: “Cậu không bị ảnh hưởng, không
phải là người mà họ muốn tìm…”
Huyền, Huyền của địa cầu.
Lưu Nghiễn thu được hai từ khóa cực kỳ quan trọng.
Lại Kiệt khép bảng so màu lại, tiện tay bỏ tọt tờ giấy thử vào miệng nhai,
nói: “Kể lại tỉ mỉ xem, các cậu sao lại chọc phải người khổng lồ kia?”
“Sao anh lại nuốt giấy thử?” Lưu Nghiễn hỏi.
Lại Kiệt ngạc nhiên: “Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã kết cậu rồi, không phải
tôi đã nói từ sớm rồi à?”
Tên này đúng là đồ biến thái - Lưu Nghiễn nghĩ thầm trong bụng.
“Bọn tôi…” Lưu Nghiễn quan sát ánh mắt của Lại Kiệt, lùi ra sau một
chút để tránh anh ta lại có hành động gì đó quá khích, đoạn đề phòng nói:
“Đang gỡ con kia ra thì lại xuất hiện thêm một con khác, nó bắt đầu tấn
công chúng tôi…”
Lại Kiệt phá lên cười ha hả.
“Cậu đang nói dối.” Lại Kiệt cười xong thì đổi ngay nét mặt, lạnh giọng:
“Suýt chút nữa thì bị cậu lừa rồi.”
Lưu Nghiễn bị lật tẩy, thế là chẳng thèm vờ vịt thêm nữa, hỏi thẳng:
“Huyền của địa cầu là gì?”
Đôi mày Lại Kiệt giật giật, hỏi: “Muốn biết không?”
Lưu Nghiễn: “…”
“Gia nhập chúng tôi đi.” Lại Kiệt nói: “Kỹ sư cơ khí của đội Cơn Lốc
mới chết không lâu.”
Lưu Nghiễn khẽ lắc đầu: “Không.”
Một bên khóe miệng Lại Kiệt nhếch lên ranh mãnh: “Thế nên tôi đây
cũng ‘không’, tuy lần đầu tiên gặp mặt tôi đã kết cậu rồi, nhưng vẫn không
thể tiết lộ cho cậu được đâu.”