Mông Phong không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Lưu Nghiễn chỉ cần nghe thấy mấy câu nói của Lại Kiệt là có thể đoán
chính xác nội dung cả buổi nói chuyện của hai người họ, cậu nói: “Góp sức
cho Tổ quốc, cứu trợ người dân, mấu chốt nằm ở trái tim và tấm lòng của
anh, chứ không nằm ở anh ở chỗ nào.”
Mông Phong xoay lưng đối mặt với vách tường, giọng nói nặng nề
truyền tới trong đêm dài thăm thẳm:
“Đến căn cứ thì làm được gì chứ?” Mông Phong nói: “Giúp ba anh canh
gác, nhận vài đồng tiền lương, làm một tên lính chạy tạp vụ cho ông ấy?
Nghe có vẻ oai thật.”