CHƯƠNG
30
CHIA TAY
L
ại Kiệt vẫn còn thiếu người, mặc dù anh ta gần như đã vận động tất cả
những người có thể. Buổi chiều hôm đó, có người đến gõ cửa phòng làm
việc của Lưu Nghiễn.
“Có chuyện gì vậy?” Lưu Nghiễn ngước mắt hỏi.
Vẻ mặt của Đặng Trường Hà có chút băn khoăn, một lát sau mới nói:
“Mọi người bảo tôi tới hỏi ý của anh.”
“Ngồi đi.” Lưu Nghiễn ra hiệu: “Lại Kiệt đã nói gì với các cậu?”
Đặng Trường Hà do dự không nói, mãi đến khi Lưu Nghiễn bảo: “Cậu
biết tính của tôi rồi đấy, không nói thì về đi, đừng làm mất thời gian của
nhau.”
Lúc này Đặng Trường Hà mới nói: “Lại Kiệt nói với rất nhiều người
rằng… Nếu chúng ta không giúp họ đi cứu người, anh ta sẽ… không thể
gửi điện báo xin trợ giúp. Như vậy thì… đội cứu viện sẽ không bao giờ
đến, cho tới khi anh ta xác nhận nội thành Tây An và khu vực lân cận
không còn người sống sót mới thôi. Tạ Phong Hoa còn bảo cô ấy nghe thấy
anh ta nghiêm túc nói với Mông Phong rằng…”
“Nói gì?” Lưu Nghiễn kinh ngạc, khẽ hỏi.
“Nói: ‘Tôi thay mặt quân đội và nhân dân thỉnh cầu cậu’.” Đặng Trường
Hà thở dài.
Cậu ta ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn hỏi: “Không phải Văn
Thư Ca đã gia nhập rồi sao? Anh ta còn cần thêm bao nhiêu người nữa?”