Quyết Minh quấn xong băng, chuyển đến ngồi ở ghế phụ lái, Trương
Dân cho xe chạy lên đường cao tốc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Vương
Bác ở ghế sau.
“Ba.” Quyết Minh bỗng lên tiếng.
Trương Dân nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Quyết Minh nói: “Con cảm thấy Tiểu San đã chết rồi.”
Trương Dân nuốt nước miếng, anh cũng đã đoán được chuyện đó, lời nói
của Vương Bác trước sau rất mâu thuẫn, cùng với vẻ mặt ngập ngừng khi
nhắc tới bọn thây ma kia, cộng thêm cả vết thương trên cổ tay nữa… Vết
thương ở vị trí thấp như vậy khiến anh không khỏi tưởng tượng ra cảnh
Vương Bác ôm đứa con nhỏ đã bị lây nhiễm, cổ tay bị cô bé nghiến lấy.
Trương Dân đưa tay xoa xoa đầu Quyết Minh, nói: “Đừng nghĩ gì nữa
hết, ngủ một lát đi, nghe lời ba.”
Hơi thở của Vương Bác càng lúc càng nặng nề, kèm theo tiếng hen khò
khè trong lồng ngực, Quyết Minh mấy lần tỉnh giấc, quay đầu thấy Vương
Bác dường như sắp không thở nổi mà qua đời đến nơi.
Trương Dân phóng như bay trên đường, khi về tới thành phố F đã là nửa
đêm.
Đèn bên ngoài trạm thu phí vẫn sáng, khắp nơi là giấy vụn bay tứ tung
trong gió, không hề nghe thấy tiếng người, trước cổng trạm vẫn còn rào
chắn của quân đội dựng lên, cả con đường lớn vắng tanh vắng ngắt, không
có xe đi vào, cũng chẳng có xe đi ra.
Thấp thoáng phía xa là một bóng người đứng trong phòng y tế dựng tạm,
trên mình khoác áo blouse trắng.
“Anh Vương?” Trương Dân dừng xe bên đường, thở phào một cái, vỗ vỗ
Vương Bác: “Tỉnh dậy đi, mình tới nơi rồi.”
Quyết Minh hoài nghi nhìn về phía đó, Trương Dân ôm Vương Bác
xuống xe, Vương Bác phát ra tiếng kêu mơ hồ, hai chân lê trên đất, Trương
Dân kéo tay anh ta khoác lên vai mình, rảo bước về phía phòng y tế.