Trong ánh hoàng hôn, hai người cứ thế dựa vào nhau, lát sau Trương
Dân cất tiếng: “Con đói không?”
Quyết Minh gật đầu.
Trương Dân bảo: “Để ba đi tìm cái gì ăn, con đã xem thử trong cửa hàng
chưa?”
Quyết Minh đáp: “Chẳng còn gì cả.”
Trương Dân nói: “Chắc phải sót lại thứ gì chứ, đi nào.”
Anh một tay cầm súng, một tay dắt Quyết Minh, tiến vào cửa hàng tiện
lợi của trạm xăng. Bên trong cửa hàng bị lật tung ngổn ngang, hiển nhiên
đã bị những người đi qua đây càn quét mấy lượt, các kệ để hàng đổ xiêu đổ
vẹo. Trương Dân đang lục tìm trong kho hàng đằng sau, đột nhiên bên
ngoài có tiếng động cơ ô tô.
Một cặp tình nhân dừng lại đổ xăng, Trương Dân lập tức bước ra, che
chắn cho Quyết Minh ở sau lưng, cả hai cùng nhìn ra ngoài.
Người đàn ông cầm lấy vòi xăng, cảnh giác nhìn Quyết Minh chằm
chằm, Trương Dân nói: “Xin chào, người anh em.”
Anh ta không trả lời, Trương Dân móc trong túi áo ra bao thuốc, tiến lên
mời: “Cho hỏi thăm một chút, các bạn từ thành phố F chạy đến sao?”
Người đàn ông vẫn không hề hé răng, cũng chẳng thèm nhận lấy điếu
thuốc, đổ xăng xong bèn lùi ra sau, Trương Dân lại hỏi: “Các bạn đã tiêm
vắc xin chưa? Tình hình ở trạm thu phí giờ thế nào rồi… Đứng lại! Nếu
không tôi nổ súng đấy!”
Người đàn ông trước sau không chịu đáp, Trương Dân rút khẩu súng ra,
chỉ nghe thấy tiếng cô gái trong xe hét như mất mạng, người đàn ông lập
tức giơ hai tay lên.
Trương Dân nói: “Tôi không có ác ý, hỏi xong thì các bạn có thể đi.”
Người kia đáp: “Còn… còn ở đó, có điều mấy người tốt nhất… phải
nhanh lên, quân đội đã tới đó rồi.”
Anh gật đầu: “Không có chuyện gì nữa rồi, anh đi đi.”
Người kia lập tức lủi lên xe nhanh như thỏ, chạy mất dạng.