Trương Dân thu súng lại, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, quay về cửa
hàng tiếp tục khuân đồ.
“Ngầu.” Quyết Minh bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Trương Dân hỏi.
“Ba rất ngầu.” Cậu bé nở một nụ cười hiếm hoi.
Trương Dân dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác ấm
áp, tủm tỉm đáp: “Là khẩu súng ngầu. Bảo Bối lại đây, ba cho con ăn cái
này.”
Anh đưa cho Quyết Minh mấy hộp thạch, bảo cậu bé về xe ngồi trước,
bản thân thì vác một cái thùng giấy, bên trong chứa đầy những thực phẩm
còn tìm được trong cửa hàng: Thịt lợn xay đóng hộp và thịt bò đóng hộp,
mì ăn liền, kẹo cao su, nước khoáng, viên C cùng với mấy bao thuốc lá lấy
được từ máy bán hàng tự động.
Anh đem thùng giấy bỏ vào cốp xe, lại lấy ra hai chai nước khoáng loại
hai lít, ngửa đầu tu vài ngụm rồi hỏi: “Bảo Bối, con muốn uống nước
không?”
Quyết Minh: “Dạ?”
Trương Dân xách chai nước cho cậu bé uống mấy hớp, rồi cả hai lấy
luôn nước đó rửa tay. Anh cầm chai nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu,
mái tóc cắt ngắn như gai nhím ướt sũng, cả chiếc áo sơ mi trắng cũng bị
nước thấm gần như trong suốt, dính sát vào tấm lưng màu đồng rắn chắc.
Lãng phí xong hai chai nước lớn, Trương Dân cầm vòi xăng đổ đầy vào
hai cái chai đó rồi khuân lên xe.
Quyết Minh ngồi ở ghế sau thay băng cho Vương Bác, cổ tay bị cắn nát
của anh ta gần như đã chuyển sang màu tím đen, da thịt bị thối rữa bốc lên
một mùi khó chịu. Quyết Minh đổ oxy già lên vết thương, phát ra tiếng xèo
xèo khe khẽ, Vương Bác thậm chí không hề hé mắt.
Trương Dân tay giữ vô lăng, quay đầu lại quan sát một lúc rồi nhỏ giọng
bảo: “Bảo Bối, con lên phía trước ngồi đi.”