khả năng tư duy, cũng không nhận ra ai nữa, đại não chỉ còn các sóng điện
tích duy trì hoạt động, cơ thể hao tổn… rất ít nhiệt lượng, chỉ còn bản năng
dã thú sót lại, cắn xé… và ăn.”
“Người… người đã chết còn có thể sống dậy ư?”
Vương Bác nhìn ráng chiều đỏ như máu cuối chân trời, thì thào: “Không
sống nổi, cho dù bụng họ có rách toạc, ruột chảy ra ngoài, tay chân đứt lìa
thì vẫn có thể cử động được, không có cảm giác đau đớn… trừ phi…”
Trương Dân vội hỏi: “Trừ phi cái gì?”
Vương Bác nhìn vào mắt của Trương Dân, sắc mặt anh ta đã xám xịt, hai
hốc mắt trũng sâu xuống, đôi môi trở nên tím tái, yếu ớt nói: “Đánh vào
đầu, phá hủy đại não của chúng. Hoặc bẻ gãy đầu chúng, chỗ đầu cột
sống… Khụ! Khụ!”
Vương Bác lại ho dữ dội, Trương Dân vội dìu anh ta, tiếp lời: “Vì đại
não thông qua hệ thống dây thần kinh ở cột sống truyền lệnh đến tứ chi, thế
nên phải bẻ gãy xương sống, ý anh là vậy đúng không?”
Vương Bác vừa ho vừa gật đầu, hai người đều làm trong lĩnh vực y dược
nên ít nhiều cũng biết chút kiến thức Tây y, hơn nữa Trương Dân lại xuất
thân từ gia đình Trung y, vừa nghe đã hiểu được ngay.
“Chúng đã không còn là người nữa.” Vương Bác nắm lấy tay của Trương
Dân, nói: “Nhất định phải nổ súng.”
Quyết Minh không biết đã đứng ở sau lưng Trương Dân từ lúc nào, chăm
chăm nhìn Vương Bác. Anh ta giống như đang gửi gắm di ngôn, dặn dò:
“Nếu mà anh… cũng biến thành như vậy, cậu nhất định… phải vặn gãy cổ
anh, hoặc nổ súng, biết chưa, người anh em?”
Trương Dân vội nói: “Sẽ không đâu, anh chắc chắn sẽ được chữa khỏi,
nhất định phải cố lên, anh Vương.”
Vương Bác không kìm được cười khổ, xoay người trèo lên ghế sau.
Quyết Minh nhìn chằm chặp vào khẩu súng trong tay Trương Dân, anh
điều chỉnh lại đạn bạc, cất kỹ, kéo Quyết Minh ôm siết vào lòng.