Vương Bác dường như nhớ ra điều gì, vội nói: “Cô ấy… dắt theo Tiểu
San về nhà mẹ rồi.”
Trương Dân chau mày, lời nói của Vương Bác rất mâu thuẫn, còn chưa
kịp nghĩ gì thì Quyết Minh đã đem hộp sơ cứu tới, Trương Dân lấy băng
gạc ra băng bó cổ tay bị thương của Vương Bác.
“Anh sắp chết rồi.” Vương Bác lại nói: “Người anh em, cứ mặc kệ anh,
hai người mau chạy đi.”
Trương Dân gắt: “Làm sao mặc kệ anh được?!”
Vương Bác đáp: “Anh đã bị cắn, anh sợ… sợ sẽ lây bệnh cho cha con
cậu…”
“Đừng nói nữa.” Trương Dân ngắt lời: “Anh nghỉ ngơi một lát đi, ở trạm
thu phí trên đường bọn em tới đây họ đang cho tiêm vắc xin phòng bệnh,
bọn em đã tiêm rồi, bây giờ em mang anh quay lại đó chữa trị, anh Vương,
anh cố lên nhé!”
Trương Dân nhìn sang Quyết Minh như sợ cậu bé sẽ gặp nguy hiểm,
Quyết Minh nói: “Không sao đâu, để con chăm sóc bác ấy cho.”
Trương Dân gật đầu, nghĩ Quyết Minh và mình đều đã tiêm vắc xin nên
chắc sẽ không có việc gì đâu, bèn trở về ghế lái khởi động xe, quay đầu
chạy về thành phố F.
Lại tiếp tục một cuộc hành trình xa xôi, xe chạy được nửa đường thì gần
hết xăng, Trương Dân ghé vào một trạm xăng bên đường, không có một ai.
Bên trong cửa hàng tiện lợi cũng không có lấy một bóng người, Trương
Dân nhìn xung quanh một lượt rồi bảo: “Bảo Bối, con xuống xe vận động
một chút hoặc là đi tiểu đi.”
Quyết Minh xuống xe, Trương Dân tự kéo vòi xăng đổ vào bình, lại dặn
dò thêm một câu: “Đừng đi xa quá!”
Vương Bác trong xe ho khan dữ dội, Quyết Minh vừa kéo khóa quần vừa
bước tới, Trương Dân ra hiệu bảo: “Để ba xem bác ấy thế nào.”
Vương Bác lại ho một trận tối tăm mặt mũi, đẩy cửa xe ra, phun một
búng máu xuống vệ đường.