Mãi đến ba tiếng sau, Quyết Minh mới lay Trương Dân, nói: “Ba, bác ấy
đến rồi.”
Trương Dân ngủ tới miệng lưỡi khô khốc, chống tay ngồi dậy, định thần
nhìn ra bên ngoài, thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bên
đường, chính là Vương Bác.
“Chỉ có mình anh ấy thôi sao?” Đột nhiên Trương Dân có dự cảm không
lành: “Bảo Bối, con xuống ngồi ghế sau đi.” Nói xong liền bước xuống xe.
Vừa mở cửa xe luồng hơi nóng đã lập tức ùa vào, Trương Dân nhanh
chóng chạy về phía người bạn, nhận ra tinh thần Vương Bác rất hoảng loạn,
vội vàng nhấc một tay của anh ta khoác lên vai mình rồi dìu về xe.
Quyết Minh cúi người nhìn ra bên ngoài, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn
bám sát theo anh, cho đến tận khi Trương Dân dìu Vương Bác vào trong
xe. Vương Bác lúc này đã kiệt sức nằm vật ra, sắc mặt xám ngoét, bộ dạng
chẳng có chút sinh khí, hai hốc mắt trũng sâu.
Trương Dân hết sờ lên trán lại bắt mạch cho Vương Bác, ngón tay đặt
trên mạch anh ta, trầm ngâm không nói.
Quyết Minh đưa tới một chai nước khoáng, tầm một phút sau, Trương
Dân mới nói: “Bị cảm nắng rồi… sao mạch lại chậm như vậy? Anh uống
chút nước đi.”
Vương Bác gật gật đầu, khi đưa tay nhận lấy chai nước mới nhìn thấy cổ
tay anh ta bị cắn nát nhừ, thịt lòi cả ra ngoài. Trương Dân giật mình hỏi:
“Anh bị cắn rồi à?!”
Vương Bác thở dốc một hồi, mở miệng nói: “Cậu mau đi đi, đừng để ý
tới anh.”
Trương Dân ngắt: “Anh nói cái gì thế, chị dâu và Tiểu San đâu rồi?”
Vương Bác lắc đầu, tựa như vừa trải qua một cuộc chiến sống còn hoặc
một sự đả kích khủng khiếp nào đó, lẩm bẩm đáp: “Anh không biết.”
Trương Dân hỏi: “Tiểu San không có ở nhà sao? Chị dâu không đi cùng
anh à?”