Trương Dân ôm lấy Vương Bác dìu xuống, để cho anh ta tựa lưng vào
bánh xe, đưa những ngón tay thon dài lên vạch khẽ mí mắt của anh ta ra để
xem xét đồng tử.
Vương Bác thở yếu ớt, thều thào gọi: “Tiểu San…”
“Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chị và cháu sẽ không xảy ra chuyện
đâu.”
Vương Bác sắc mặt vàng ệch, chậm rãi: “Người anh em, cậu đã gặp
chúng nó chưa?”
Trương Dân vội nhỏ giọng: “Gặp cái gì? Anh đừng nói cho Quyết Minh
biết, thằng bé sẽ sợ.”
Vương Bác nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Quyết Minh đang đi vào
cửa hàng tiện lợi, bèn hỏi: “Quyết Minh đã khá hơn chưa?”
Trương Dân gật đầu: “Giờ đã không còn đau đầu nữa, cũng hay mở
miệng nói chuyện hơn. Anh bảo ‘chúng nó’ là cái gì?”
Vương Bác gật đầu, từ sau lưng rút ra một cây súng, đặt vào tay Trương
dân, đáp: “Bắn vào đầu chúng nó.”
Trương Dân nhận lấy, nhìn vào hai mắt Vương Bác, lại nghe anh ta nói
tiếp: “Đó là một loại virus, anh biết… người nào bị chúng cắn sẽ bị lây
bệnh, biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ.”
Trương Dân hít sâu một hơi, thấp giọng: “Không có cách nào trị khỏi
sao?”
Vương Bác lắc đầu, Trương Dân lại nói tiếp: “Lúc em về nhà, trên đường
có gặp không ít những người như vậy, bọn họ nói là bị bệnh dại, rốt cuộc
nguyên nhân là gì?”
Vương Bác trả lời: “Không, không rõ nữa… anh mang San San… đến
bệnh viện khám…”
Hơi thở của Trương Dân như ngừng lại.
Vương Bác nói tiếp: “Bệnh một khi đã phát ra thì không có cách nào
chữa được nữa, khắp cả bệnh viện đâu đâu cũng là quái… là bệnh nhân
điên cuồng cắn người. Họ bảo, những người này đã chết hết rồi, không có