Quyết Minh tới giúp một tay, hai người đẩy cửa ra, Trương Dân vội vàng
tiến vào.
Anh đặt Vương Bác lên chiếc giường ở phòng ngoài rồi lao như một cơn
gió vào phòng ngăn sau tấm bình phong, hồi nãy rõ ràng còn thấy có người
mà.
Quyết Minh tìm xung quanh, phát hiện trong cái hộp sắt vẫn còn ống
tiêm dùng một lần chưa được bóc.
Quyết Minh xé vỏ ống tiêm, bên trong là dung dịch màu xanh nhạt, cậu
nhớ rõ lúc trước đến đây được tiêm chính loại này, thế là cầm lấy cánh tay
của Vương Bác, ấn kim tiêm vào.
Trương Dân vòng ra sau bình phong, hơi thở như muốn ngừng lại.
Trước mặt anh là một cái xác đẫm máu, còn người mặc áo blouse trắng
chính là vị bác sĩ đã tiêm vắc xin cho họ hai ngày trước.
Lúc này ông ta đang quỳ sấp bên cạnh một thi thể phụ nữ, moi lấy nội
tạng của cô ta đưa vào miệng. Trương Dân từng bước từng bước lùi lại,
muốn báo cho Quyết Minh chạy đi.
Đúng lúc này Quyết Minh ném ống tiêm trở lại hộp sắt, phát ra một tiếng
“leng keng”, Trương Dân nhủ thầm “toi rồi”, gào lên: “Chạy mau!”
Gã bác sĩ thây ma kia lập tức quay đầu, miệng gầm rít, hất văng tấm bình
phong lao về phía Trương Dân. Quyết Minh bất ngờ bị giật mình, xô đổ cả
kệ thuốc, lúc quay đầu lại chỉ thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt đã bị
thối rữa đến không còn nhìn ra hình dạng.
“Á!” Quyết Minh cuối cùng cũng hét lên.
Tiếng súng nổ! Bên trong phòng khám có đến bốn năm thây ma! Trương
Dân còn chưa kịp lùi ra sau đã bị chặn lại, anh đạp đổ bình phong loạng
choạng lùi bước, trong căn phòng nhỏ hẹp chỗ nào cũng là những lọ thuốc
đang lăn lông lốc hoặc đã bị giẫm vỡ nát, cả cái xác phụ nữ đang nằm trên
giường cũng lao xuống đất, quét theo vệt máu nhớp nháp bò về phía họ.
Lại thêm một tiếng súng nổ, óc bắn đầy tường, Trương Dân lôi Vương
Bác ra khỏi phòng y tế, đóng sầm cửa lại rồi quát lớn: “Mau chạy ra xe!”