Trương Dân an ủi: “Đừng sợ, chờ cho miệng vết thương khép lại là ổn
thôi.”
Quyết Minh nói: “Chúng ta đều sẽ chết, đều sẽ biến thành quái vật.”
Trương Dân thấp giọng ngắt lời: “Đừng nói linh tinh, Bảo Bối, con sẽ
không biến thành quái vật đâu.”
Quyết Minh nói: “Bác sĩ cũng tiêm vắc xin rồi, nhưng bọn họ vẫn biến
thành quái vật, vắc xin không có tác dụng gì cả.”
Trương Dân im lặng.
“Con còn nhớ không?” Trương Dân mở bớt khuy áo sơ mi, nhìn đống
lửa: “Cái ngày mà ba nhặt được con ở trong núi ấy?”
Quyết Minh không nói gì, lặng im dựa vào ngực Trương Dân.
Trương Dân mỉm cười, nói: “Sau khi ba xuất ngũ, trong nhà chẳng còn
ai, tiền cũng chẳng có mấy đồng, hôm đó đi hái thuốc nhặt được con, ba bắt
đầu gặp nhiều may mắn hơn. Có công ty, rồi chúng ta còn mua được nhà,
không phải đi thuê bên ngoài nữa. Con thấy không, con chính là người
mang vận may đến cho ba.”
Quyết Minh “ừm” một tiếng, Trương Dân cúi xuống vuốt trán cậu bé, lại
nói: “Chúng ta sẽ không biến thành quái vật đâu.”
Quyết Minh không đáp, áp tai vào bên ngực trái của Trương Dân, lắng
nghe tiếng tim đập.
“Con không sợ biến thành quái vật, nhưng biến thành quái vật rồi sẽ
không tìm được ba nữa. Ba phải biến thành quái vật trước đi, sau đó ăn thịt
con luôn, như thế thì con ở ngay trong bụng ba rồi.”
Trương Dân tủm tỉm: “Ăn thịt con luôn á? Lại đây.”
Trương Dân bế thốc Quyết Minh lên, đưa vào trong xe, hạ ghế sau
xuống, thì thầm: “Lâu rồi không ôm con ngủ.”
Những gì Quyết Minh nói đều là sự thật, ngay cả bác sĩ đã tiêm ngừa vắc
xin cũng bị biến đổi, bọn họ chắc chắn rồi cũng biến thành thây ma mà
thôi. Trương Dân thở dài trong lòng, chuyện đã đến nước này, đành nghe
theo ý trời vậy.