Hiện tại chẳng còn gì phải sợ hãi, cũng chẳng cần trốn chạy nữa.
Khoảnh khắc đen tối nhất trước khi bình minh đến, đống lửa cũng dần
lụi tàn.
“Ba, con buồn ngủ.”
Trương Dân kìm nỗi xót xa trong lòng, nói: “Ngủ đi con, suốt cả đường
đi không được ngủ ngon giấc rồi.”
“Tỉnh lại sẽ biến thành quái vật, không thấy được ba nữa.”
Trương Dân nhớ tới lũ thây ma lang thang vô định, hai mắt bỗng chốc đỏ
hoe, khẽ nói: “Phải rồi, con mà bỏ đi lung tung thì ba không tìm được con
mất, làm sao bây giờ nhỉ…”
Quyết Minh nắm chặt lấy bàn tay Trương Dân.
Anh cười: “Có cách này, tìm một sợi dây thừng, buộc chặt hai ba con
mình lại một chỗ là được.”
Quyết Minh cười đáp: “Đúng rồi, cứ như vậy đi.”
Trương Dân tìm thấy dây thừng dưới ghế xe, lại lấy ra bộ quần áo: “Ừm,
con mặc bộ này đẹp này.”
Quyết Minh mặc quần áo xong, Trương Dân buộc một đầu dây thừng
vào thắt lưng của cậu bé, bản thân thì thay một chiếc quần lính rằn ri, đóng
thêm áo ba lỗ, đó là bộ đồ Quyết Minh thích nhất, rồi lấy đầu còn lại của
sợi dây quấn vào hông mình, thắt thành một nút chết.
Giữa hai người chừa một đoạn dây khoảng ba chục mét để tiện hoạt
động.
Quyết Minh nghĩ đến chuyện sau khi biến thành thây ma, bản thân cậu
và Trương Dân sẽ là một thây ma nhỏ lon ton theo sau một thây ma lớn,
lang thang khắp nơi với sợi dây thừng gắn kết, cùng rong ruổi trên cánh
đồng bát ngát. Nghĩ đến đây không kìm được hớn hở.
Trương Dân đoán được Quyết Minh đang nghĩ gì nên cũng thấy vui.
Cả hai đều buồn ngủ tới mức không nói chuyện được nữa, Trương Dân
ôm lấy Quyết Minh, mở cửa trên nóc xe ra, hương cỏ xanh cuối hạ theo gió
đêm ùa vào.